Có thể chung hoạn nạn, không thể cùng hưởng phúc
Ngày mười chín tháng Chạp, trước đông đủ văn võ bá quan, chiếu chỉ chính thức ban ra: sắc phong quan tam phẩm tả thị lang bộ Binh kiêm phó tổng binh sứ thủ vệ quân kinh thành Vệ Thái Cực vào vị trí thượng thư bộ Binh, nắm quyền điều động toàn bộ công việc quân binh của Đại Thịnh, thăng một cấp lên hàm chính nhị phẩm, tiền lương mỗi năm cũng tăng thêm mấy trăm quan. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của nhiều người.
Dưới thềm rồng cung Càn Thanh, mặc bộ triều phục xanh lục phấn khởi giơ hai tay nhận lấy đạo chiếu chỉ, Vệ Thái Cực không giấu nổi một nụ cười đắc chí. Hắn đã chờ đợi ngày này bao lâu, cuối cùng đợi được ngày này đến rồi. Hai bên tả hữu triều đình xì xầm không ngớt, có vài lời lọt vào tai hắn, vài lời không. Tán đồng có, mà bất mãn cũng có. Vệ Thái Cực lúc này không còn để tâm, trong lòng hắn chỉ tràn ngập một cảm giác lâng lâng kỳ lạ, hưng phấn đến mức ngây ngất, tựa hồ như một kẻ say. Nhưng hắn biết rõ bản thân mình không say, ngược lại còn đang rất tỉnh táo. Đây là tư vị của chiến thắng, không khác nào men rượu, rù quyến và đầy thỏa mãn. Cho dù hắn từ nhỏ đến lớn, đã nếm qua chiến thắng không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thôi thèm khát nó. Để mỗi năm trôi qua, tham vọng trong lòng càng lớn, hắn lại càng muốn nhiều, mỗi lần sau đều muốn nhiều hơn lần trước, như vậy hắn mới có thể cảm thấy mình đang vươn lên, giống như một đỉnh núi lớn, đứng sừng sững giữa trời, khiến tất cả mọi người đều phải nể phục. Do thực lực cũng được, do may mắn thì cũng vậy, quan trọng là đến cuối cùng người đứng trên đỉnh núi không phải ai khác mà chính là hắn.
Cha Vệ mặc triều phục đỏ, sắc mặt đỏ gắt, không thể ngừng nổi nụ cười tươi rói. Hắn mừng một, cha hắn phải mừng tới mười. Về điểm này Vệ Thái Cực thường không tán đồng với cha, nhưng rốt cuộc thì hắn cũng vẫn thừa hưởng cái tính sĩ diện này từ ông ấy, như thể truyền thống gia tộc, không chối bỏ được, mà hắn cũng không cần phải chối. Đứng trên cha Vệ vài bậc, Tôn Yết cũng nở ra nụ cười tuyệt đối rạng rỡ. Chỉ là, mới trông qua có vẻ như tán thưởng, song, Vệ Thái Cực cảm thấy trong đáy mắt tối thẫm của y không hề vui mừng như y vẫn đang tỏ ra. Ngược lại, ở phía đối diện Tôn Yết, yên lặng chắp tay sau lưng không nói không rằng, điềm đạm như y trước giờ luôn luôn điềm đạm, Lạc Vương Tôn Thần tặng cho hắn một cái gật đầu tán dương.
Vệ Thái Cực chỉ chớp mắt nhìn.
Đầu giờ Hợi, tuyết vừa ngừng rơi, gia nô Vệ phủ vừa mới tiễn nốt một vị quan tam phẩm mang theo vợ con đến chúc mừng. Lệnh vua mới ban sáng nay, chỉ trong một buổi chiều, người kéo đến chúc mừng đã chen đổ cửa, lễ vật chất đầy cả một gian nhà. Điều khiến hắn kinh ngạc là: người đầu tiên đến chúc mừng hắn không phải Tôn Thần, không phải Tôn Yết, càng không phải bất cứ tướng sĩ nào dưới trướng mà lại là vị thị lang mới bổ nhiệm của bộ Hình Mạnh Tử Phu. Họ Mạnh này vốn là một vị quan mới phất, nghe đồn tính tình kỳ quái khó gần, rất ít giao du với kẻ khác. Khi y còn làm Đại Lý Tự thiếu khanh đã dám nhận vụ án cống phẩm, thẳng tay xử án, đến bố vợ của Lạc Vương cũng không tha. Tất nhiên Tô Giản sau đó cũng được thả, nhưng chẳng qua là vì Tôn Yết hoàn thành giao kèo với Lạc vương phi, đưa ra một ít manh mối gỡ tội cho ông ta thôi. Thành ra quan viên lớn nhỏ trong triều đều e dè mà tránh xa cả. Ngày y nhậm chức thị lang, từ quan lục phẩm thăng lên tòng tam phẩm, cũng chỉ có vài ba người bổ khoái trước đây làm việc ở đại lao đến chúc mừng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...