Chương 42

1.6K 114 9
                                    

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

Buổi sáng ngày thứ tư, đúng như lời lục y nam tử kỳ lạ hôm trước đã nói, số vết thương trên người nàng đã biến mất hoàn toàn, không một dấu vết. Hoạn nạn dễ khiến con người ta mủi lòng. Mẹ Vệ tất nhiên là rất vui vẻ, đi ra một câu đi vào một câu, hết lòng ca ngợi thuốc của y tốt, lại đến con người y cũng tốt y như thuốc, rồi mang ơn người ta thì phải tìm cơ hội trả ân cho người ta. Những điều này Chiếu Ca đều biết cả, nhưng mẹ Vệ suốt ba ngày nay vẫn cứ liên tục nhắc đến y, giọng điệu còn có chút phấn khởi không nói ra, dường như là có ý gì khác. Nàng không quản được nhiều như vậy. Vết thương vừa khỏi, Chiếu Ca lập tức bật dậy thay một bộ y phục màu nhạt ra khỏi nhà, nhằm hướng phủ đệ cũ của Vệ gia rảo bước đi tới. Có một vài chuyện nàng cần phải xác nhận lại.

Từ ngày bị trục xuất ra khỏi phủ, Chiếu Ca chưa lần nào dám đặt chân lại về ngôi nhà đầy rẫy những ký ức này, sợ rằng mình sẽ lại không nhịn được cảm thấy chua xót. Bấy giờ cũng chỉ dám lặng lẽ đứng ở đầu phố, từ xa nhìn cánh cổng lớn sừng sững bị dán niêm phong, tấm biển "Thái úy phủ" sơn son thếp vàng đã long ra một nửa. Một chút thương cảm như trực trào lên mắt, nhưng rất nhanh lại bị ném đi, Chiếu Ca xoay người, vòng ra phía sau tòa phủ đệ.

Phía sau phủ Vệ gia là một cái ngõ ít người qua lại. Ở đây có một đoạn tường khá thấp, có khoét một cái lỗ nhỏ. Trước đây ngày còn nhỏ nàng và ca ca muốn trốn đi chơi vẫn thường lợi dụng cái lỗ này. Sau này khi cha Vệ phát hiện, nói rằng cái lỗ đó là lối chó chui, cả hai từ đó liền không bao giờ chui qua cái lỗ ấy nữa. Không ngờ đến ngày hôm nay, nàng rốt cuộc nhớ tới cái lỗ này. Hôm đó Trương Tiểu Thanh mắng nàng là "táng gia cẩu" – không sai, nàng đúng là chẳng khác gì con chó nhà có tang, ra vào cũng phải dùng tới lỗ chó.

Lồm cồm bò dậy, lấy tay phủi sạch y phục, nàng ngẩn người mất một lúc mới theo hướng đi quen thuộc tìm đến dãy thư phòng của ca ca. Dọc đường đi, chỉ thấy đình đài lầu các vẫn như xưa, cỏ dại bắt đầu mọc chen với những cây hoa không được chăm sóc chu đáo. Trên dưới thuần một sự tĩnh lặng đế nao lòng. Vệ phủ trước đây hoa lệ bao nhiêu, bây giờ vắng vẻ bấy nhiêu. Mới có vài tháng trôi qua, cảnh còn đây mà người đã đi đâu mất.

"Những việc sau này của Vệ gia, e là phải nhờ cậy muội..."

Những việc sau này của Vệ gia? Sau này làm gì còn Vệ gia? Ngước mắt nhìn hai hàng câu đối treo trước thư phòng lâu ngày bám bụi, nàng còn mong chờ gì sau cánh cửa không khép? Chiếu Ca sợ, rất sợ, sẽ giống như trong mơ, bước vào trong sẽ chỉ thấy một căn phòng trống rỗng. Nhưng đây không phải mơ, nàng hiểu rằng bên trong không hề có người.

Đứng trước cửa phòng ca ca hồi lâu thẫn thờ, để cho tâm tình dần dần lắng xuống, nàng cuối cùng cũng lấy can đảm bước vào, thoáng giật mình khi nhìn thấy khung cảnh tan hoang. Gian phòng này thậm chí còn thê thảm hơn cả Vệ phủ. Không chỉ vắng vẻ bụi bặm, hơn nữa tất cả đồ đạc cũng đã bị mang đi. Sót lại chỉ còn mấy cái chân bàn chân ghế đã bị gãy, một tấm màn rách, thư án trống không cùng một đám giấy lộn vứt lăn lóc dưới sàn. Sống lưng nàng hơi lạnh, vô thức đưa tay sửa lại cổ áo. Từ khi cha nàng cũng bắt đầu bị lôi vào cuộc, gian phòng này đã từng bị nha dịch Đại Lý Tự đến lục soát hai lần, đây là lần thứ ba, mà cũng có thể là lần thứ tư...

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ