Chương 22

1.9K 121 9
                                    

Kim thiền thoát xác

Tháng tư, trời mùa hạ trong vắt không có lấy gợn mây nhỏ. Trăng vì vậy rất sáng, chưa đến ngày rằm, nhưng bóng đã tròn vành vạnh. Y và nàng nai nịt gọn ghẽ, mỗi người một tay nải nhỏ chỉ bằng cái chày giã gạo, không thèm nhảy tường, mà đường đường chính chính bước vào Vệ phủ từ cửa sau. Tuy là cửa sau, nhưng cũng là một ngôi cổng tam quan xây dựng hoành tráng, đủ để hai chiếc kiệu song song tiến vào, to gấp ba lần cái cổng trại Đẳng Vân của y ngày xưa. Không thể so sánh được với vẻ xa hoa của Chương Hoa Đài, nhưng chỉ cần nhìn cổng cũng đủ thấy danh vọng của Vệ gia lớn đến mức nào. Lam Điền đối với nơi này hình như không một chút lạ lẫm, điềm nhiên giơ ra cho lính canh cửa một tấm mộc bài. Đứng dưới hàng mái ngói men xanh, y không trông rõ hình dáng tấm mộc bài ấy. Chỉ biết rằng nàng vừa mới đưa ra, liền có một nam bộc mặt mũi trông không được sáng sủa cho lắm dắt cả hai đến một ngôi viện nhỏ ở góc Đông Nam của phủ, dọc đường đi không bắt gặp thêm bất cứ người nào, cực kỳ thuận lợi.

Trong sân viện bấy giờ có một mảng sáng lớn hắt từ cửa chính của ngôi tiểu viện xuống nền gạch, soi rõ ràng bóng của hai người một nam một nữ đang ngồi trong căn phòng mở toang, đằng sau là một đám người nhân dạng không rõ đang chuẩn bị thứ gì đó trong buồng nhỏ. Nam tử đang ngồi rung đùi là Vệ Thái Cực, còn nữ tử nhỏ tuổi mặc một bộ lục y ngồi đối diện thì y chưa thấy bao giờ. Vẻ mặt nàng ta hơi trầm ngâm, lúc xanh lúc trắng, tựa như đang có điều gì lo lắng, khiến trong lòng y bất giác cũng dâng lên một cỗ bất an khó nói thành lời. Trông thấy Lam Điền đứng ngoài sân, lục y nữ tử liền đứng phắt dậy, sắc mặt thoắt tái nhợt.

"Tỷ đến rồi."

Hương ngọt quánh của hoa quỳnh âm thầm lan tỏa trong đêm, khiến không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Lam Điền không trả lời, chỉ nở nụ cười điềm tĩnh. Nàng điềm tĩnh bao nhiêu, vẻ mặt lục y cô nương lại thê thảm bấy nhiêu. Vệ Thái Cực bấy giờ mới đứng dậy bước ra, không nói không rằng bước tới trước mặt nàng vỗ vai hai cái vô cùng khó hiểu. Lục y cô nương còn khó hiểu hơn, thẫn thờ nắm cổ tay nàng, lắc đầu nói:

"Ta vừa hy vọng tỷ sẽ đến, vừa hy vọng tỷ không đến. Đại ân này của tỷ tỷ, Chiếu Ca không bao giờ dám quên."

Nàng vén lọn tóc mai bị gió thổi xõa ngang mặt, miệng cười, nhưng ánh mắt không cười:

"Đều là ta tình nguyện, có bao giờ nghĩ đến chuyện hàm ân." – Nói xong tháo tay nải và kiếm luôn mang theo bên mình đưa cho Kha Đại Đậu, nhưng không hề nhìn qua y lần nào, đoạn, lặng lẽ nói – "Chờ ta ở đây."

Đến lúc này y mới chân chính cảm thấy rằng: trong căn phòng nàng đang bước vào kia dường như có điều gì rất kinh khủng. Ý nghĩ vừa lướt qua, gương mặt đã biến sắc. Thân ảnh mong manh tựa sương khói của nàng đã khuất sau cánh cửa đóng chặt. Từ ánh sáng của ngọn đèn hắt lên ô cửa dán giấy dầu, y chỉ thấy nàng từ từ trút bỏ xiêm y. Tay nải lẫn kiếm trên tay y rơi đến "keng" một tiếng xuống đất. Từ tận đáy lòng bỗng xuất hiện một dòng nhiệt lưu sôi sục, xông thẳng lên tận óc, khiến hai mắt y mờ cả đi, bên tai ù ù, đầu óc xay xẩm, lồng ngực giống như bị hun đốt, vừa đau vừa nóng đến phát điên.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ