Chương 64

1.7K 113 13
                                    

Cuối cùng cũng đến

Nhân vật:

Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử - Tôn Nham: Kim Ngưu

Tôn Yết: Bảo Bình - Mạnh Tử Phu: Xà Phu

Vừa bước sang tháng Bảy, trời đã đổ mưa lớn liên tục bảy ngày bảy đêm. Dĩnh Giang, Lạc Thủy nước sông ngày càng dâng cao, tàn phá hoa màu nhà cửa của bá tính. Tấu chương từ Lạc Châu, Biện Châu, Kính Châu, Lâm Châu tới tấp bay về kinh thành. Hơn một tháng trời Tôn Nham bận đến sứt đầu mẻ trán, sau khi điều động quan lại triều đình đi khắp nơi trị thủy, lại phải giải quyết nạn đói, ổn định nạn dân sau đợt lũ lụt. Thời gian này hắn gần như ăn ngủ luôn tại Cần Chính điện không rời nửa bước. Sau hơn một tháng, nạn lũ lụt cuối cùng cũng dứt. Bấy giờ hắn cho mở ngân khố, tính toán danh sách đưa đến các nơi cứu trợ.

Có điều ngân lượng có nhiều đến mấy cũng chỉ có hạn, chỉ cứu trợ được nhất thời. Nạn đói mỗi lúc một phức tạp. Bạc từ quốc khố cứ chảy ra các nơi liên tục nhưng tình hình kéo dài vẫn chưa có chuyển biến gì. Lúc này trong dân gian bắt đầu có lời đồn đại, nói rằng thiên tử vô đức, không tuân lễ giáo cương thường, bỏ trưởng tử trọng thứ tử, mới khiến ông trời nổi giận, giáng thiên tai xuống bách tính. Những thần tử bên phía Tôn Yết chớp đúng dịp này, đồng loạt dâng biểu xin xá miễn cho thái tử, nói rằng trời cao đã giáng thiên tượng, sợ rằng trong vụ việc thái tử có uẩn khúc khác. Cảnh hoàng đế vì chuyện này mà đang nằm liệt giường cũng phải chống gậy thượng triều một bữa. Hai ngày sau, một đạo thánh chỉ ban xuống, xóa bỏ lệnh giam lỏng cho thái tử, có điều vẫn không khôi phục quyền phụ chính của y.

Tôn Yết được thả, việc đầu tiên chính là đi thỉnh an Cảnh hoàng đế. Lúc Tôn Nham ra khỏi Càn Thanh cung, trông thấy y đang đứng chắp tay chờ mệnh ngoài cửa. Không gặp gần nửa năm, khuôn mặt Tôn Yết gầy đến nỗi hắn suýt không nhận ra nữa. Nếu không phải vì bộ triều phục thái tử rất bắt mắt trên người, chỉ sợ cũng không có người nghĩ y còn là thái tử đi.

"Đại hoàng huynh, đã lâu không gặp. Huynh vẫn mạnh khỏe chứ?" – Tôn Nham bước tới trước, một bộ dạng kính cẩn chào hỏi giữa đệ đệ với huynh trưởng rất có lễ.

Tôn Yết ném cho hắn một cái nhìn khinh bạc.

"Ta chưa chết, phụ lòng bát hoàng đệ rồi."

"Chúng ta đều là huynh đệ, đại hoàng huynh nói vậy, tiểu đệ thực sự đau lòng."

Tôn Yết nhìn thẳng vào khuôn mặt từ bi hết sức của hắn, lúc lâu sau bật cười:

"Ngươi đã gọi ta một tiếng đại hoàng huynh, ta đương nhiên vẫn coi ngươi như bát hoàng đệ. Huynh đệ chúng ta chỉ có ba người, Tứ đệ mất sớm. Nhiều khi ta nghĩ, một ngày nào đó nếu chỉ còn lại một mình ngươi, thực sự rất cô đơn."

Hắn nói đoạn ngừng một lát.

"Cho nên bát hoàng đệ, ta cũng sẽ không để ngươi lại một mình."

"Đa tạ đại hoàng huynh quan tâm. Có điều người định không thắng được trời định. Chúng ta ai cũng không thể tránh khỏi. Đại hoàng huynh chịu khổ như vậy, hiện tại nên nghỉ ngơi dưỡng sức, tốt nhất đừng nóng nảy lao lực. Chốc nữa đệ sẽ dặn người mang tới mấy món bổ dưỡng, hẳn là lâu rồi đại hoàng huynh chưa được dùng. Phải rồi, ngự thiện phòng hôm nay chuẩn bị canh trân châu bát bảo. Đại hoàng tẩu sinh thời dường như thích nhất món này phải không?"

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ