Khai thông
Tháng ba, trời rét ngọt. Trác Lâm bơ phờ ngồi trên giường, qua mấy đêm mất ngủ, tâm tình đã bình tĩnh lại rồi, nàng chân chính cảm thấy đã làm một điều xuẩn ngốc. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thế là đã một năm kể từ ngày nàng thay tỷ tỷ gả đi. Chỉ một năm ngắn ngủi, lại xảy ra quá nhiều chuyện không như ý. Nàng dường như lại quay trở về điểm bắt đầu, một thân một mình trong vương phủ nhìn sắc mặt người khác mà sống. Công sức bỏ ra một năm nay cuối cùng như bát nước hắt rồi không lấy lại được, quả nhiên đúng như cổ nhân nói: sẩy chân một bước, nghìn thu ôm hận. Xem ra, nàng phải làm lại từ đầu rồi.
Đại Thịnh có thông lệ xử phạt tội nhân vào mùa thu. Có nghĩa là từ nay đến khi cha nàng chính thức chịu án chỉ còn gần nửa năm nữa. Tự nàng an ủi mình rằng chỉ cần cố gắng thêm nửa năm nữa thôi, sau khi cha được thả thì sao cũng được. Bởi vậy, trời vừa sáng, Trác Lâm đã dậy khỏi giường, thay áo xuống bếp. Được rồi, làm lại thì làm lại. Cho dù Tôn Thần có là đá núi vạn năm, nàng không tin nước chảy hắn lại không mòn.
Có điều, chờ nước chảy mòn đá có lẽ quá lâu, vẫn nên cần thêm một chút thủ đoạn nữa mới được.
Nếu sớm biết có ngày này, trước đây ở Tô phủ đã sớm học mót lấy một ít chiêu trò của tỷ tỷ, những lúc bí bách như thế này cũng đỡ tốn công sức vắt óc suy nghĩ. Cũng bởi vì trước đây nàng luôn ngoan ngoãn ở trong nhà, nhất nhất vâng lời phụ mẫu, chưa từng bị quở mắng lần nào, càng không biết làm sao mới khiến người khác nguôi giận. Tuy nhiên, qua vô số lần nhìn Trác Lan từng bước từng bước dập nộ hỏa của phụ thân, nàng cũng đã ngộ ra được ít điều.
Thứ nhất, trong lúc người đó còn đang nóng giận, tuyệt đối không nên lảng vảng trước mặt. Lý do rất đơn giản, để tránh nhắc họ về sự việc vừa xảy ra. Cho nên, hôm nay nàng sẽ chỉ vào bếp, việc mang canh tới thư phòng của Tôn Thần giao cho thị nữ làm. Lần này nàng đã ăn ăn hối cải, làm một bát bánh cảo hấp nhân nấm và thịt ngỗng, cắt theo hình hoa ngọc quế, vô cùng tinh xảo, để cho Như Ý mang tới Tịnh Vân Trai.
Nha đầu Như Ý đi một lần liền mất hút. Từ sáng đến chiều nàng sốt ruột đợi ở Tùy Phương Viên, mãi tới khi lên đèn mới thấy nha đầu này mặt mũi tím tái, mắt díp lại thành đường thẳng tới trước mặt nàng mếu máo thưa lại:
"Nương nương, không phải em cố tình về muộn. Lúc em đưa bánh tới vương gia đang ngồi luyện chữ, bắt em đứng chờ đến hai canh giờ. Sau đó vương gia nói bánh nguội, bắt em đi hâm nóng. Ai ngờ hâm nóng xong vương gia lại ngủ trưa, bắt em đứng đuổi muỗi. Đến khi vương gia tỉnh dậy, bánh lại đã nguội rồi, em lại phải đi hâm nóng lần nữa. Vương gia chỉ ăn một miếng, rồi sai em mang đi."
Trác Lâm giơ tay vỗ về Như Ý, lại đem một chiếc vòng tay bằng phỉ thúy tặng luôn cho cô an ủi một lúc:
"Vất vả cho em rồi. Biết như vậy ta tự mình đến. Bây giờ mau đi nghỉ ngơi. Buổi tối nay để Cát Tường hầu hạ ta được rồi." – Nàng cười nói, nhưng sau gáy lại hơi lạnh. Tỳ nữ của nàng mà y còn giận đến thế, không biết nếu nàng vác mặt tới sẽ xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...