Tạo hóa
Nhân vật:
Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử - Tôn Nham: Kim Ngưu
Mạnh Tử Phu: Xà Phu - Cameo: Vệ Chiếu Ca
Tô Trác Lâm: Cự Giải - Tô Trác Lan: Song Tử
Trời vừa tờ mờ sáng, ngoài cửa cung Càn Thanh đã có tiếng ồn ào. Động tĩnh đêm qua tuy rằng Tôn Nham dốc sức đè xuống, nhưng trên đời chẳng có bức tường nào không lọt gió, huống hồ còn ở giữa Tử Cấm thành. Tôn Yết nghe được phong thanh, lập tức chạy đến chỗ Cảnh hoàng đế, lấy cớ thỉnh an đòi gặp mặt.
Trời chuyển mùa, nửa đêm về sáng bắt đầu trở lạnh. Tôn Yết trong lòng biết rõ có ẩn tình đằng sau mới hấp tấp chạy đến. Ngặt nỗi mỗi khi y muốn tiến vào đều bị cấm vệ quân hung hăng chặn ngoài tường Càn Thanh cung. Tôn Yết vừa được thả ra chưa lâu, lực lượng bên người hao tổn không nói, thời điểm nhạy cảm này cũng không tiện gây xung đột. Rốt cuộc, y đứng hứng gió đến hơn một canh giờ, mới thấy cửa cung mở ra, Tôn Nham khoan thai phất tay ra hiệu, cấm quân mới tự động tách ra hai bên nhường đường.
Cho dù trước đó đã đụng độ sứt đầu mẻ trán, lần đầu tiên Tôn Yết mới nhận thức rõ ràng căn cơ của Tôn Nham trong hoàng cung này sớm đã vượt quá sức tưởng tượng của bản thân. Phải biết lôi kéo cùng bồi dưỡng nhân thủ không chỉ tốn công tốn sức, còn tiêu tốn tiền bạc cùng thời gian, nếu chỉ trong nửa năm phụ chính sao đủ để lật tay nắm càn khôn?
Tôn Nham hắn bắt đầu từ khi nào?
"Phụ hoàng xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại giám thị Càn Thanh cung?"
Tôn Nham chắp tay kính y một lễ, đáp:
"Vừa rồi trong cung phát hiện thích khách. Cũng may Cấm vệ quân phát hiện kịp thời, đã xử lý những tên kia. Phụ hoàng chỉ bị kinh sợ, thần đệ truyền thái y tới bắt mạch."
Tôn Yết liếc mắt một vòng quanh điện, quả nhiên nhìn thấy mấy vết máu vương vãi ngoài sân, bán tín bán nghi hừ một tiếng.
"Vậy vừa rồi vì sao phải ngăn cản ta bên ngoài? Ngươi nói đều là sự thật sao? Phụ hoàng không xảy ra chuyện gì chứ?"
Tôn Nham nhướn một bên mày, tựa tiếu phi tiếu hỏi lại:
"Đại hoàng huynh nghi ngờ đệ? Lời đệ đều là sự thật. Chẳng lẽ đại hoàng huynh hy vọng phụ hoàng xảy ra chuyện?"
"Ngươi nói bậy bạ cái gì đó?"
"Đệ có nói bậy bạ hay không, trong lòng huynh hiểu rõ. Đương nhiên, trong lòng phụ hoàng càng hiểu rõ."
Lời nói ôn tồn, khí thế lại sắc bén bức Tôn Yết liền lùi lại nửa bước. Nửa đêm xảy ra chuyện, Cảnh hoàng đế không truyền gọi thái tử mà triệu một phiên vương từ ngoài cung vào. Đây là có ý gì – y có ngốc cũng nhìn ra! Tôn Yết bị chọc giận đến tím mặt, suýt chút nữa thất thố ngay trước cửa cung. Đang lúc nộ khí bừng bừng, bỗng nhiên bị mâu quang châm biếm của Tôn Nham dội ngược lại. Không phải, hắn là đang cố tình chọc tức y. Nhưng Tôn Nham bình thường luôn thu liễm, nếu không phải đã nắm chắc cục diện, làm sao hắn dám phách lối đến thế... Hơn nữa còn có ánh nhìn kia - là chán ghét, khinh thường, là mỉa mai hay là hận ý, Tôn Yết hoàn toàn không phân biệt được, chỉ cảm thấy người đứng trước mặt y lúc này hết sức xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...