Nhân vật:
Tôn Nham: Kim Ngưu - Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử
Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã - Mạnh Tử Phu: Xà Phu
Tô Trác Lan: Song Tử - Tuyệt Tình: Thiên Bình
Tôn Thần: Xử Nữ - Tô Trác Lâm: Cự Giải
Nạp Lan Thác Mẫn vén rèm lụa, bước qua cửa nguyệt lượng vào phòng. Trên cửa sổ bày một chậu ngô đồng, bên cạnh cây ngô đồng đốt một lò hương. Tia nắng chiều rọi tới đầu giường, quyện theo hương khói mờ ảo, đem theo cảm giác thê lương nhàn nhạt. Tôn Nham đã tỉnh, đang ngồi thừ trên giường, ánh mắt ngẩn ngơ đờ đẫn.
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
Nàng rót cho hắn một chén nước.
"Đã hơn một ngày."
Hắn cử động như rối gỗ, ngắc ngứ uống chén nước của nàng, hỏi tiếp:
"Có ai đến tìm ta không?"
Thác Mẫn gật đầu:
"Có rất nhiều người."
Tôn Nham cười, không biết là đau lòng hay vui sướng:
"Đúng vậy, nên có rất nhiều người."
Nạp Lan Thác Mẫn ngồi xuống trường kỷ, chậm rãi thuật lại cho hắn những việc đã xảy ra hơn một ngày qua, trong thời gian hắn hôn mê. Một ngày không tính là nhiều, nhưng trong tính thế nhiễu nhương như hiện tại, vẫn có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Một số những việc không quan trọng, Thác Mẫn đã làm giúp cả rồi. Trước mắt chỉ có một vài việc lớn cần hắn định đoạt, giống như việc an táng Cảnh hoàng đế. Tôn Nham ngồi như tượng nghe nàng nói, trầm mặc mất hồi lâu mới mở miệng:
"Những người ở điện Càn Thanh thì sao?"
"Chỉ tìm được di thể của tiên hoàng và Tôn Yết, những người còn lại..."
Nàng không nói tiếp, Tôn Nham cũng đoán được. Người chết quá nhiều, lửa cháy quá lớn, chắc chắn đã không thể nhận diện được nữa rồi.
Hắn nghe nàng nói rồi cũng không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi mê man. Hôm đó ở Càn Thanh điện, hắn thắng trận trở về, bị thương không ít, còn chưa gắng gượng về tới phủ thì đột nhiên phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Thác Mẫn phân phó người đưa hắn về vương phủ điều dưỡng, lại dặn dò đám người Chung Gia Kỷ dọn dẹp nốt những việc phía sau.
Trận đại binh biến lần này mặc dù thảm khốc, nhưng hoàn toàn không liên lụy bách tính. Thiên hạ đóng cửa cài then lo sợ một đêm, đến khi trời sáng rồi, mới hay triều đình đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thác Mẫn một mặt cho người đàn áp nốt đám phản thần, một mặt cho người đi an ủi những vị triều thần trung lập để lôi kéo lòng người. Sóng gió cũng đã tạm thời lắng xuống.
Chuyện bên ngoài đã dẹp yên, không ngờ đúng lúc Tôn Nham lại có chuyện. Ngự y khám bệnh cũng nói lâu nay y tinh thần căng thẳng, đột nhiên đầu óc được thả lỏng, huyết mạch không thông. Hơn nữa, còn có tâm bệnh. Thác Mẫn có thể đoán ra được đến tám chín phần, lại phân vân không biết có nên nói rõ với hắn hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...