Chương 49

1.2K 106 12
                                    

Thiêu thân trong lửa

Nhân vật:

Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã - Mạnh Tử Phu: Xà Phu
Tuyệt Tình: Thiên Bình - Tô Trác Lan: Song Tử
Kha Đại Đậu: Thiên Yết​  

Càng gần tới Thất Tịch, thành Lạc Châu càng náo nhiệt đông đúc. Thời gian này ở lại khách điếm dưỡng thương không mấy vất vả, nội thương của Mạnh Tử Phu hồi phục rất nhanh, dẫu chưa khỏi hẳn, nhưng đã đến năm sáu phần rồi.


Buổi sáng, Chiếu Ca phá lệ dậy sớm hơn thường ngày. Tối hôm qua ngoài đường truyền đến rầm rập tiếng vó ngựa, ồn ào đến tận nửa đêm. Chiếu Ca bị quá giấc, sáng dậy đau đầu ngủ không được, liền nhân tiện cùng Mạnh Tử Phu ra ngoài mua thuốc. Nói là đi mua thuốc, nhưng nàng biết một vị thanh thiên đại nhân như y chắc chắn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Đây là đất Lạc Châu, Tôn Thần chết rồi nhưng Tô Trác Lâm còn đó, cũng đủ để nới lỏng lệnh truy nã nàng, bọn họ ở đây có được mấy ngày dễ chịu. Chiếu Ca mặc một bộ tố y đơn giản, tóc cũng chỉ tết một búi thả dài sau lưng, sóng vai bên cạnh Mạnh Tử Phu một thân lục sắc đoản bào, ung dung như hạc nội mây ngàn. Nàng để ý trên đường ra chợ, có không ít vị cô nương lén lút nhìn trộm, Chiếu Ca quắc mắt nhìn trả lại, mấy nàng sắc má hồng lên cuống quít đi qua. Mạnh Tử Phu từ đầu đến cuối đều trông thấy, nhưng chỉ âm thầm cười mà thôi.

Thất tịch là ngày lễ quan trọng ở Lạc Châu. Mới gần đến ngày này, khắp mọi nẻo phố to phố nhỏ đều đã giăng đầy đèn lồng rực rỡ đẹp mắt. Thỉnh thoảng lại có một đám trẻ con vừa chạy khắp phố vừa hát một bài đồng dao. Cảnh tượng phồn hoa trù phú khiến người ta vui vẻ. Hai người dạo một lúc lâu, bỗng bị hai dây pháo nổ chặn lại. Trước mặt là một hiệu buôn pháo rất lớn, rất nhiều người ra vào.

"Nghe người ta nói đêm Thất tịch ở thành Lạc Châu thường bắn pháo hoa. Đến hôm đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt." – Nàng có chút hào hứng nói. Cũng đã lâu rồi Chiếu Ca không có tâm trạng tốt như vậy.

"Điều này cũng chưa biết. Mọi năm bắn pháo hoa đều là quan phủ. Năm nay Tôn Thần mới chết, kẻ nào dám ở đây bắn pháo chứ?" – Mạnh Tử Phu xòe chiếc quạt trắng phe phẩy nói. Vừa đúng lúc một lão bản bán bánh bao đứng gần đó nghe được liền đáp:

"Vị tiểu huynh đệ đây chắc là từ nơi khác đến, chẳng biết kiêng kỵ gì cả. Húy danh của vương gia mà cũng dám gọi sao? Năm nay tổng đốc đại nhân đúng là đã ra chiếu cáo không bắn pháo Thất tịch nữa, nhưng đó là tổng đốc đại nhân không bắn, còn những người khác sao có thể cấm được. Các người xem, quan phủ không bắn pháo, người ta lại càng đổ xô đi tự mua, cửa hiệu pháo bên kia càng đắt hàng. Nghe đâu còn trúng mánh lớn, có một vị đại gia ở ngoại thành muốn làm hài lòng tiểu phu nhân mới cưới, đặt rất nhiều pháo mang đi. Mấy hôm nay đã cho người chở không biết bao nhiêu xe thuốc pháo đi rồi."

Mạnh Tử Phu nghe xong, chỉ cười không nói gì. Bá tánh vốn là như vậy, không quản người nào ngồi trên đầu, chỉ cầu cuộc sống bình thường vui vẻ.

"Mạnh Tử Phu." – Chiếu Ca đột ngột nói nhỏ, trong lúc y đang xoay người ra hiệu cho nàng rời đi. – "Là người hôm nọ."

Y sửng sốt lập tức xoay lại, quả nhiên nhìn thấy Kha Đại Đậu – hôm nay mặc một bộ y phục không sáng không tối đeo kiếm bước vào hiệu bán pháo. Một tiểu nhị đứng cửa nhìn thấy hắn niềm nở chạy ra đón, miệng lưỡi thoăn thoắt:

"Kha đại gia, ngài đã đến rồi à? Ông chủ của chúng tôi đang chờ ngài. Hai xe ngài cần chúng tôi đã sắp xong một rồi. Còn một xe có lẽ phải chờ hai ba ngày nữa mới chuẩn bị được. Vì thời gian này làm ăn đắt đỏ, chúng tôi lại không có nhiều hàng như thế một lúc."

Kha Đại Đậu lạnh lùng liếc tiểu nhị hừ một cái, tiểu nhị liền im miệng không dám nói nữa.

"Hắn cũng đến mua pháo." – Nàng nói.

"Ta đương nhiên biết hắn đến mua pháo." – Mạnh Tử Phu gật đầu đáp – "Hơn nữa là mua rất nhiều pháo. Hắn nhất định không phải chỉ mua để lấy lòng cô vợ nhỏ nào đó."

Nói dứt lời, đằng sau lưng nghe ào một tiếng, chưa kịp định thần thì vô số vó ngựa rầm rập lao tới, ập thẳng vào người Chiếu Ca. Nàng hốn vía lên mây, chân tay bỗng mềm nhũn trơ mắt nhìn con ngựa dẫn đầu chuẩn bị đâm sầm vào mình. Chỉ thấy toàn thân hụt một cái ngã xuống, nhưng cuối cùng lại không cảm thấy đau đớn. Không cần nhìn cũng biết mình đã được gọn gàng bảo hộ trong ngực Mạnh Tử Phu rồi. Thân thủ y đúng là không tệ, trên người thoảng mùi thuốc. Đây không phải lần đầu, nàng phát hiện hương dược liệu thoang thoảng này từ bao giờ đã có cảm giác quen thuộc

"Nàng không sao chứ?" – Y sốt ruột hỏi, trên mặt hằn lên mấy vệt đen. Điệu bộ này rất giống ca ca mỗi lần thấy nàng bị ngã. Nhưng ca ca nàng không có phong thái quan tâm chu đáo như Mạnh Tử Phu. Ngay khi nàng nói "không sao cả", nhất định huynh ấy sẽ cười vào mặt nàng. Chiếu Ca đi đứng thỉnh thoảng cũng hậu đậu thật, nhưng lần này nàng bất đắc dĩ bị xô ngã. Nếu không có Mạnh Tử Phu nhanh tay, nàng chắc đã thành đống thịt nhão dưới chân mấy con ngựa hung hăng kia rồi.

Bấy giờ, con ngựa vừa suýt đâm vào nàng bị gò cương đột ngột, hí vang một tiếng nhảy chồm lên giữa chợ, đạp đổ cả một sạp đồ khô, khiến ông chủ hàng la ó ầm ĩ. Cả một đoàn người ngựa phía sau cũng dừng hẳn lại. Người qua đường thi nhau kéo đến xem. Kẻ trên ngựa mặt mũi hầm hầm trỏ roi quát lớn:

"Đi đứng kiểu gì thế hả? Không có mắt à?"

Mạnh Tử Phu trong lòng bất mãn, cau mày suýt nữa muốn cự lại. Thế nhưng Chiếu Ca bỗng nhiên ở đằng sau bấu chặt cánh tay y ra hiệu ngừng lại. Nàng biết người này, là tổng chỉ huy sứ cấm vệ quân ở Dĩnh Kinh, tên gọi Trịnh Chi, là một trong số những nhân vật quan trọng bấc nhất dưới trướng Tôn Yết. Trước đây hắn cũng thường qua lại với Vệ gia, có từng gặp nàng mấy lần. Trịnh Chi luôn bất mãn ca ca nàng tuổi trẻ lại nắm trọng quyền, khi ca ca gặp họa, ở đằng sau Vương Thái Lăng nói hươu nói vượn không ít. Hắn ta bấy giờ đang nổi nóng, suýt nữa đã giơ roi định quất vào hai người nàng, bỗng trong đoàn người ngựa phía sau có một người bối rối nhảy xuống chặn lại. Người này không phải kẻ xấu, y nhảy xuống ngựa là có ý muốn tạ lỗi. Nhưng nàng không hiểu tại sao giữa nàng và người bán hàng trên phố kia, hắn ta lại có vẻ quan tâm đến nàng hơn một chút.

"Vị cô nương này không sao chứ?"

Mạnh Tử Phu nghe thấy giọng nói bất giác nhíu mày. Những người này đều từ bộ Binh tới. Y từ kinh thành chạy hết một nửa đất Đại Thịnh đến đây vẫn gặp người quen. Thiên hạ này cũng thực quá nhỏ.

Người mới đến mặc chiếc áo bào trắng theo kiểu nhà binh, mặt hóp mắt hẹp, lông mày rậm, râu dài, nước da ngăm đen, họ Chung, tên tự là Gia Kỷ - vị Binh bộ thị lang lúc trước từng là đối thủ của Vệ Thái Cực. Sau khi Vệ Thái Cực thăng chức đã có ý định dẹp bỏ cái gai này. Không ngờ hắn chưa kịp ra tay, bản thân đã gặp nạn lớn. Y không biết nội tình Đông cung, nhưng loáng thoáng nghe Tôn Yết cũng đã chuẩn bị sẵn để sắp xếp Phạm tướng quân – chính là anh ruột của Phạm lương đệ vào bộ Binh thay thế. Không may ở chỗ: vị Phạm tướng quân này trước khi y rời Dĩnh Kinh tới thanh lâu uống rượu say, ngã ngựa gãy mất một chân, đến giờ vẫn chưa đi lại được. Bộ Binh mấy năm gần đây đấu đá liên miên, nay vị trí trọng yếu nhất bị bỏ trống tất trở nên hỗn loạn. Hiển nhiên, người họ Chung đang đứng trước mặt y đây vô tình hưởng lợi.

Trước đây khi Mạnh Tử Phu làm ở bộ Hình đã từng tiếp xúc với người này mấy lượt, không có giao tình gì nhiều, không ngờ Chung Gia Kỷ vừa nhìn thấy lại nhận ra y:

"Là Mạnh đại nhân ở bộ Hình đây sao? Đã lâu không gặp." – "Vừa rồi là chúng ta đi đứng không cẩn thận, đụng phải hai người. Mong hai vị rộng lượng bỏ qua."

Chiếu Ca trước đây nhiều lần đã nghe qua đại huynh nàng nói về Chung Gia Kỷ, cảm thấy hắn ta là một người vừa vụ lợi vừa thủ đoạn. Lần này gặp mặt trực tiếp, chỉ thấy thực tế so với những gì nàng được nghe khi trước lại hoàn toàn khác xa. Điều này chứng tỏ: hiềm khích trước đây của ca ca và người này thực rất lớn. Ca ca nàng không ưa hắn, nàng tự nhiên cũng không ưa. Song người này từ kinh thành tới, hẳn biết nàng đang bị truy nã lại vẫn tỏ ra xởi lởi, cảm giác ghét bỏ trong lòng cũng vơi đi nhiều.

"Chung đại nhân! Thật khéo." – Mạnh Tử Phu khách sáo đáp. Minh mâu rất nhanh đảo qua một lượt đám người ngựa. Mệnh quan triều đình bỗng nhiên xuất hiện ở địa phương, đi theo có một đội binh mã và rất nhiều xe chở lương, đều được che chắn đàng hoàng.

"Còn có vị cô nương này..." – Nói đoạn giật mình sửng sốt – "V... vị cô nương này..." – Hắn nói đến đó thì sắc mặt đột nhiên tái đi, con mắt bỗng giật giật mấy cái. Chiếu Ca không cần hắn ra hiệu cũng hiểu ra vấn đề. Mạnh Tử Phu lập tức xoay lưng, đứng chắn trước mặt nàng, giả vờ đưa tay lên xoa mặt nàng, cơn giận dữ ban nãy cũng bay mất hết. – "Thật tình xin lỗi. Chúng ta phụng mệnh thánh thượng mang nhiều quân trang và lương thực đi đắp đê, không thể chậm trễ. Hôm khác ta sẽ đích thân tới hỏi thăm đại nhân."

"Chung đại nhân khách sáo rồi. Mạnh mỗ đã bị cách chức, không dám nhận hai chữ đại nhân. Đây vị thê tử mới cưới của tại hạ, vì trong người không khỏe nên cùng nàng đi cắt mấy thang thuốc. Đã cản trở đại nhân rồi, mong đại nhân bỏ quá, hẹn khi khác đến tạ lỗi với đại nhân sau vậy."

Nói xong lập tức cắm cổ đi mất.

"Vừa rồi nguy hiểm quá." – Y nói, trong lòng lại đang nghĩ sang chuyện khác. Vị họ Trịnh kia y không rõ, nhưng Chung Gia Kỷ trong triều cũng coi như làm quan lớn, nay đột nhiên xuất hiện ở đây không phải chỉ để vận lương chứ?

"Ắt xì!" – Chiếu Ca đột nhiên ngứa mũi hắt hơi liền hai cái, khiến vành mắt cũng hồng cả lên. Mạnh Tử Phu vội vàng rút chiếc khăn trắng vẫn dùng lúc xem mạch đưa cho nàng, lo lắng hỏi – "Sao thế? Có phải cảm mạo rồi không?"

Nàng lắc đầu:

"Không phải, chỉ là mũi hơi ngứa. Có lẽ vừa nãy đi qua bị thuốc pháo làm ngứa mũi."

Mạnh Tử Phu theo dấu tay nàng chỉ, cúi người dùng tay quệt đất, sau đó đưa gần lên mũi ngửi, quả nhiên là thuốc pháo vương vãi. Y hơi nghi hoặc, nhưng vừa nhìn Kha Đại Đậu khoanh tay theo dõi một hòm pháo khuân lên xe phía xa xa, lại tự nhủ mình đa nghi rồi.

Dọc đường trở về, y cứ bần thần nghĩ mãi, rà soát mấy lượt những việc y đã điều tra, vẫn không cảm thấy có chút manh mối nào dùng được. Đáng tiếc nhất là: ngay bên mình luôn có một nhân chứng sống, song y không biết làm thế nào mở lời với nàng. Chiếu Ca còn nhỏ, suy nghĩ còn đơn thuần, nhưng nàng không dễ tin tưởng ai. Y chỉ có thể từ từ khiến nàng tin tưởng, tự mình nói ra...

Chừng cách quán trọ Phạm Lai hai con phố, hai người đang lững thững sóng vai nhau mà đi thì bỗng nhiên bị một người xồ ra nắm lấy lôi đi xềnh xệch. Mạnh Tử Phu theo phản xạ suýt nữa đã xòe quạt đánh trả, nhưng người đó vội hô lên:

"Cuối cùng hai người cũng về rồi. Hại ta từ sáng chạy khắp nơi đi tìm. Mau, mau về xem. Tô Tô nàng đã tỉnh."

...Nằm dựa lưng trên mấy chiếc gối mềm tựa vào thành giường, Tô Trác Lan khó khăn nuốt từng thìa cháo. Nàng bị đâm sau lưng, tỳ phế có chút tổn thương, ăn uống đều khó khăn. Ấy thế mà đã ngót mười ngày nay Tuyệt Tình hôm nào cũng chầu chực suốt ngày trong phòng chỉ để bón cháo cho nàng, có thể thấy hắn thực sự rất kiên nhẫn.

"Tiểu thư thấy trong người sao rồi?"

Nàng ta gật đầu thì thào:

"Đã tốt lên nhiều. Những ngày này mọi người vất vả rồi. Chuyện này... mẹ ta không biết chứ?"

Tuyệt Tình gật đầu bên cạnh ôn tồn đáp:

"Ta biết nàng không muốn kinh động Tô gia, mới đem nàng tới đây."

Tô Trác Lan hơi cười, vành mắt sáng lấp lánh tỏ vẻ biết ơn. Nhưng sâu thẳm trong mắt nàng ta thoáng do dự, mấy lần định nói lại thôi.

"Kha Đại Đậu... hắn đi rồi à?"

Chiếc thìa sứ chạm vào thành bát cạch một tiếng. Sắc mặt Tuyệt Tình hơi kém, cả bốn người đồng loạt im lặng. Như vậy là đủ hiểu, Tô Trác Lan mím môi cho đỡ khô, hướng Mạnh Tử Phu nói:

"Mạnh đại nhân, Vệ cô nương, hai người vì ta đã chần chừ quá lâu rồi. Đoạn đường từ đây đến Lâm Châu hai người có thể thoải mái đi rồi, Đông cung ám vệ có lẽ sẽ không đuổi theo nữa. Thương thế của ta không tốt, sẽ làm chậm trễ thời gian giải độc của Vệ cô nương."

"Khoan, cô vừa nói gì?"

Tô Trác Lan im lặng rất lâu mới nói:

"Ta nói: Đông cung ám vệ sẽ không đuổi theo. Bọn chúng chết rồi."

Chiếu Ca trừng mắt thốt lên:

"Đều chết rồi? Có phải chính là hôm nọ...?"

Chính là hôm nọ dưới mật thất của hiệu cầm đồ, hơn một chục xác chết xếp thành hàng trên lối đi. Lúc đó nàng đã cảm thấy ngờ ngợ, nhưng ban đầu cho rằng những người này là nạn nhân, không nghĩ thi thể lại chính là của ám vệ. Mạnh Tử Phu bình tĩnh hơn nhiều – hình như đã đoán trước được một chút.

"Tô tiểu thư, những ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn chúng lại bị giết? Tại sao chỉ còn một mình Kha Đại Đậu còn sống?"

Tô Trác Lan thẫn thờ.

"Là hắn, Kha Đại Đậu, chính hắn giết chết bọn họ."

Ba người còn lại kinh ngạc há miệng.

Đại khái sau khi nàng ta bị bắt đi, bốn ám vệ mang nàng tới thành Lạc Châu lùng sục tin tức của Chiếu Ca và Mạnh Tử Phu. Ở đây chúng tụ họp với một toán năm sáu ám vệ khác đang làm nhiệm vụ nằm vùng – bao gồm cả Kha Đại Đậu. Sau đó, không rõ vì sao giữa họ Kha và những người còn lại phát sinh mâu thuẫn. Trác Lan ngày đó thương tích nặng, nửa tỉnh nửa mê, không thể hiểu được bọn họ xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ cảm thấy đó là quân tình quan trọng. Vào một đêm mưa to gió lớn, Kha Đại Đậu hạ thuốc độc chết năm người, lại đánh nhau một trận long trời lở đất với bốn ám vệ nữa. Một đấu bốn không phải chuyện dễ dàng, Kha Đại Đậu mấy lần rơi vào thế hạ phong, đều là nàng phải liều mạng xông vào tương trợ. Đánh không lại cũng có thể khiến kẻ thù phân tâm. Tuy vậy, Kha Đại Đậu sau trận ác chiến liền trọng thương, lại để cho một ám vệ còn sống duy nhất chạy thoát.

"Cho nên vết thương vốn có thể lành của nàng mới bị vỡ ra nghiêm trọng vậy!" – Tuyệt Tình chợt hỏi, một câu hỏi chẳng liên quan gì, giọng nói có chút mất mát. – "Chỉ vài tháng ngắn ngủi, vậy mà lại khiến nàng liều mạng."

Tô Trác Lan nhìn Tuyệt Tình, có điều gì muốn nói nhưng lại không nói, đôi mắt xinh đẹp đượm buồn. Hắn không nói gì thêm, thu dọn bát cháo chuẩn bị rời khỏi.

Chiếu Ca cảm thấy tình huống này, nàng và Mạnh Tử Phu lẽ ra nên để cho hai người họ không gian để nói chuyện riêng, liền âm thầm ra hiệu cho y rút lui. Nào ngờ Mạnh Tử Phu ngày thường rất hiểu ý người khác, hôm nay lại tỏ ra rất khờ, đến lúc nhìn nàng nháy mắt hai lần, ngẩn người hỏi:

"Mắt nàng sao thế? Khó chịu ở đâu à? Hay là lúc nãy đã bị thuốc pháo bay vào mắt?"

Nàng chỉ thiếu nước gõ vào đầu y một cái. Đâm lao thì phải theo lao, Chiếu Ca tay phải đưa lên giụi mắt, phụng phịu đáp:

"Có hơi khó chịu."

Mạnh Tử Phu tới xem mắt cho nàng, chỉ thấy mâu quang trong sáng lấp lánh như gương, không phát hiện ra điều gì cả, băn khoăn nói:

"Đã vậy nàng về nghỉ trước, ta có vài chuyện phải hỏi rõ Tô cô nương. Lát nữa qua xem mạch cho nàng."

Chiếu Ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hậm hực cùng với Tuyệt Tình bỏ ra ngoài.

"Tuyệt Tình đại hiệp, huynh cũng đừng buồn. Tô tỷ tỷ và họ Kha đó dù sao cũng không có kết quả gì, huynh hà tất phải so đo?"

Hắn ta cười, trong mắt Chiếu Ca thì nụ cười này trông rất khổ sở:

"Ta nào có so đo gì, chỉ không yên tâm mà thôi. Con người nàng làm gì cũng quá quyết liệt, nhưng lại không cẩn thận, không biết giữ gìn. Rõ ràng biết nguy hiểm, vẫn lao đầu vào như thiêu thân. Nàng như vậy, Tử Phu cũng như vậy! Ta không hy vọng nàng lại xảy ra chuyện gì nữa."

Không gian rơi vào im lặng. Buổi xế chiều, lão bản Phạm Lai khách điếm trở về từ cửa nách, đằng sau là mấy xe gạo đắp chiếu từ từ tiến vào sân. Mấy người kéo xe chia nhau vác gạo vào trong nhà kho. Không rõ lô gạo này đã để bao nhiêu lâu, bên ngoài mỗi bao đều phủ bụi. Mỗi lần có người xốc bao tải lên vai lại thoát ra một lớp bụi trắng xóa. Tiểu tử chạy việc trong bếp bịt mũi không dám lại gần. Nào ngờ đàn bồ câu mọi ngày thấy gạo vương vãi thình lình xà xuống, thi nhau đập cánh làm bụi càng bay mù mịt. Chiếu Ca hắt hơi hai cái, tự nhiên ngẩn người.

Vẫn chưa đến mùa rét, đàn bồ câu này có phải bay về phương Nam có phải hơi sớm rồi không? Chiếu Ca vừa tự nhủ, vừa nhìn sang nét mặt hơi thay đổi của Tuyệt Tình. Không biết vì sao hắn ta nhìn xuống sân rất chăm chú, trán còn có nếp nhăn.

"Tuyệt Tình đại hiệp... huynh là đang nghĩ gì vậy?"

Tuyệt Tình ngẩn người, lắc đầu:

"Không có gì, nhớ lại vài chuyện cũ. Là lần ta và nàng lần đầu gặp nhau."

Chiếu Ca sống đến giờ không thể gọi là từng trải, nhưng riêng về chuyện tình cảm có thể coi như có chút hiểu biết vì nàng từng rất thân với Vương Thái Lăng, đã chứng kiến không biết bao nhiêu những chuyện ám muội trong hậu cung của Tôn Yết – chung quy cũng vì chữ "tình", tự mình bỗng nhiên hiểu ra một chút đạo lý. Tình cảm nam nữ chưa bao giờ là thứ có thể san sẻ. Vương Thái Lăng như vậy, Tuyệt Tình cũng như vậy. Một trường hợp ngoại lệ như ca ca nàng là không, có thể vì tình cảm của ca ca với Vương Thái Lăng không rõ ràng. Nghĩ đến đó nàng liền muốn giơ tay vỗ vai hắn an ủi mấy câu.

Cái tay chưa kịp chạm vào vai Tuyệt Tình đã bị bắt lại giữa không trung. Bàn tay năm ngón thuôn dài quanh năm cầm quạt nắm chặt lấy cổ tay Chiếu Ca, lực đạo có hơi chặt làm nàng bị đau kêu ầm lên:

"Ngươi làm cái gì vậy?"

Y nhìn nàng, đáy mắt tối sầm. Động tác thả lỏng cổ tay nàng cũng không dịu dàng hơn là bao nhiêu. Đoạn, mặc kệ cho nàng la, y lạnh lùng quay sang Tuyệt Tình:

"Sư huynh, huynh thường xuyên hành tẩu quanh vùng này, có biết đoạn đê Lạc Thủy đang đắp dở là ở đâu không?"

Tuyệt Tình bị bất ngờ. Nhưng Chiếu Ca nàng còn bất ngờ hơn:

"Ngươi lại tới đó làm gì?"

"Sao nàng lại nghĩ ta muốn đến đó?"

"Không muốn đến thì ngươi hỏi làm gì? Nhưng mà không được, ngươi nội thương chưa khỏi hắn. Người của Tôn Yết đến rồi, ta e ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

Mạnh Tử Phu cười hiền, đằng sau lại có chút mông lung.

Y trở về là để tìm câu trả lời. Thực ra câu trả lời y đã có sẵn rồi, nhưng y vẫn theo đuổi một cái gì đó không rõ. Đột nhiên trong lòng có linh cảm kỳ lạ, có cả phấn khích, giống như lần trước nhận vụ án Tôn Thần ngã xuống vực. Nó cho y cảm giác điều y đang tìm đã tới rất gần rồi.

Nhưng Tuyệt Tình đã vội vàng dập tắt một chút ánh sáng trong đáy lòng y bằng một cái lắc đầu.

"Đệ cũng biết... ta không nhúng tay vào những chuyện liên quan đến triều đình."

"Nhưng mà..." – Y định nói nữa, nhưng Tuyệt Tình giơ bàn tay ra hiệu cho y thôi đi.

"Không nhưng gì cả."

Nói xong quay đầu đi mất. Chiếu Ca nhìn bóng lưng hắn, lại nhìn khuôn mặt vẫn luôn ung dung của Mạnh Tử Phu hiện nên sự thất vọng, có chút không đành lòng.

***

Tối buông muộn. Chiếu Ca cả ngày mệt mỏi, hai mắt sắp dính lại đến nơi, nhưng vẫn quanh quẩn bên ngoài phòng Tuyệt Tình, không biết nên vào hay không nên vào. Hai lần hạ quyết tâm, đến lần thứ ba nàng cuối cùng cũng giơ được tay lên gõ cửa. Nào ngờ, cửa chưa gõ đã mở. Tuyệt Tình đại hiệp đứng trong cửa, nàng đứng ngoài, cách nhau hai thước nói chuyện:

"Muộn như vậy, cô nương tìm ta có việc gì?"

Nàng rụt rè nhìn hắn.

"Ta còn nhớ lúc trước huynh có từng nói: nếu như ta cần giúp, huynh có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ. Lời này, bây giờ có còn tính không?"

Tuyệt Tình gật đầu:

"Tất nhiên là tính."

Chiếu Ca tự tin hơn một chút, cắn môi nói:

"Được rồi, vậy rất tốt, ta rất cảm kích. Mặc dù ta không rõ vì sao huynh đối tốt với ta như vậy, làm thế này ta cũng cảm thấy đường đột, nhưng ta bây giờ có một chuyện muốn huynh giúp, có được không? Sau này có cơ hội, Chiếu Ca nhất định báo đáp."

Tuyệt Tình xua tay:

"Cô nương không cần khách khí như vậy."

Vẻ bồn chồn tan đi, Chiếu Ca quả quyết nhìn thẳng vào mặt Tuyệt Tình đáp:

"Ta mong đại hiệp có thể tới bờ đê Lạc Thủy cùng Mạnh Tử Phu. Hắn không biết đường thì dẫn hắn đi, hắn gặp nguy hiểm thì giúp hắn chống đỡ. Mặc dù thân thủ của hắn thực không tệ, nhưng hai người vẫn tốt hơn là một người."

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ