Cố nhân
Nhân vật:
Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã - Mạnh Tử Phu: Xà Phu
Các nv khác sẽ xuất hiện ở phía dưới :))
Năm ngày sau, thương thế của Mạnh Tử Phu dần dần ổn định. Có điều, ở trong hầm mộ điều kiện khắc nghiệt, vẫn không phải là nơi lý tưởng để dưỡng thương. Từ trận giáp chiến lần trước đến nay là nửa tháng trời, Đông Cung ám vệ có lẽ không ngờ bọn họ còn ở lại đây. Có điều, hai người vẫn là nên rời khỏi, tìm nơi nào có thuốc men chữa trị cẩn thận.
Ngày cuối cùng ở trong hầm mộ, Mạnh Tử Phu tự tay quét dọn gian chính thất. Một đĩa hoa quả đặt trước cỗ áo quan, nén nhang cắm trên lư đồng tỏa ra mùi hương trầm xua đi thứ mùi ẩm mốc hôi hám. Y đứng rất lâu trước quan tài, đáy mắt đen thẫm, không biết buồn hay vui. Chiếu Ca không muốn quấy rầy sự thanh tịnh của y, lặng lẽ muốn lùi ra ngoài, không ngờ lại bị y nắm được.
"Nàng lại đây."
Mày liễu khẽ nhếch, nàng khó khó hiểu hiểu nhìn y. Mạnh Tử Phu không nói, một tay kéo nàng, một tay nâng vạt áo quỳ xuống trước linh vị. Chiếu Ca bất đắc dĩ đành phải quỳ theo, thậm chí theo quán tính bắt chước y dập đầu ba cái.
"Mạnh Tử Phu, ngươi và Biện Vương, cuối cùng là loại quan hệ gì?"
Câu hỏi này đã nhiều lần nàng ướm hỏi, nhưng y đều gạt đi. Lần này hỏi, nàng cũng không mong y trả lời. Hỏi chỉ là để y biết rằng nàng quan tâm đến y, thế thôi.
"Nàng thực sự muốn biết sao?" – Y mỉm cười, chất giọng thanh lãnh. Y bảo trụ tư thế quỳ nửa người dưới đất, nghiêng đầu nhìn nàng, đoạn, xoay vai Chiếu Ca lại đối diện với y – "Vừa rồi nàng tại sao lại dập đầu? Nàng có biết tại sao ta lại dập đầu ba cái không?"
Chiếu Ca nhún vai. Thực chất nàng cũng không biết tại sao lại dập đầu theo y, cũng không hiểu ý nghĩa của ba cái dập đầu này, chỉ là cảm thấy cần phải làm như thế. Mạnh Tử Phu nụ cười trầm xuống, mục quang tựa hồ có chút ưu thương.
"Ba cái dập đầu này, cái đầu tiên là để thăm viếng hắn. Tôn Thừa không chỉ là ân nhân của ta, còn giống như cha mẹ tái sinh của ta. Thực ra không chỉ có mình ta, một vạn hai ngàn bá tính trên đất Biện Châu này đều tôn thờ hắn, kính ngưỡng hắn. Chỉ là ta khác bọn họ, khi hắn còn sống, trực tiếp được hắn bồi dưỡng."
Chiếu Ca sửng sốt nhìn y, vẻ mặt không thể tin được. Nàng biết Mạnh Tử Phu là người không đơn giản, nhưng có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được quá khứ của hắn lại phức tạp như vậy.
"Có điều, sau này ta lại nghĩ: chúng ta tôn kính hắn, không biết chừng lại là hại hắn."
Chiếu Ca không có nhiều hiểu biết về vấn đề này, gãi đầu nghĩ một lát nói:
"Ngươi nói quả thực khó hiểu. Tôn Thừa ốm bệnh chết liên quan gì đến các ngươi?"
Mạnh Tử Phu nhìn nàng, đồng tử hơi co lại:
"Nàng có biết hắn chết vì bệnh gì không?"
Điều này Chiếu Ca đương nhiên không biết. Năm đó nàng cùng lắm mới có bảy tuổi, còn chưa hiểu chuyện. Bạc môi y lại cong lên, nhạt nhẽo đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...