Cố lộng huyền hư
Nhân vật:
Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình
Tôn Nham: Kim Ngưu - Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử
Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã - Mạnh Tử Phu: Xà Phu
Đoàn thái giám nâng kiệu khó khăn nhấc từng bước trên lớp tuyết dày ngập mắt cá chân. Trúc Lục vừa lo lắng vừa bất mãn giúp Thái Lăng xốc lại khăn choàng lông bạch hồ. Thái Lăng gắt gao nhíu mày, một đường gân máu thật nhỏ hằn lên trên trán chứng tỏ bệnh đau đầu của nàng đang tái phát.
"Nương nương, chỉ là một tội nhân, người đâu cần khổ sở như vậy?"
Thái Lăng đau đớn đến nỗi liếc mắt cũng lười, khóe miệng chỉ khẽ chuyển động:
"Nàng đối với các người là tội nhân, nhưng đối với ta, nàng là lời hứa."
Một lời hứa không thực hiện được.
Năm đó tuyết cũng rơi dày như thế này, nàng mới tròn mười ba, tro cốt của Chính Lăng còn chưa lạnh. Nàng nhốt mình trong nhà ngót ba tháng, ai khuyên bảo cũng không được. Ngay cả Tôn Thừa, vì sắp sửa đến Biện Châu làm phiên vương, mấy lần ghé qua tỏ ý thăm hỏi, nhưng đều bị nàng đóng cửa từ chối.
Chính Lăng bình sinh chỉ có một người bằng hữu là Tôn Thừa. Chính Lăng gặp nạn, năm lần bảy lượt cứu hắn cũng là Tôn Thừa. Nàng thì tự tay đẩy đệ đệ vào chỗ chết, y không ghét nàng, không xa lánh nàng. Mỗi lần đến thăm bị nàng chặn ngoài cửa, đều chỉ để lại một túi kẹo đường.
Kẹo đường là món đồ Chính Lăng rất thích, nhưng nàng không phải trẻ con. Nàng biết Hoa phi nương nương đã từng phái người đến nhà nàng ngỏ ý cầu thân cho Tứ hoàng tử. Đợi hai năm nữa nàng cập kê sẽ ban hôn trở thành Biện vương phi.
Lúc ấy nàng cũng không rõ bản thân cảm thấy như thế nào.
Vệ Thái Cực mặc chiếc áo choàng đỏ giữa nền tuyết nhàn nhạt cực kỳ bắt mắt, trên miệng ngậm một cọng cỏ ngựa, vỗ vai nàng cười cười – tiếng cười lệch lạc méo mó y như vẻ mặt của hắn bấy giờ.
"Ha ha, đừng lo. Muội sẽ không lấy hắn."
Nghe như một lời an ủi, thậm chí giống như một lời thề. Lúc ấy nàng đã có dự cảm không lành.
Mỗi lần mơ đến đây, nàng đều giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng áo. Năm đó nàng còn là một tiểu nữ nhân chân không bước ra khỏi cửa, đối với thế cục nhìn không rõ. Nhưng chuyện này vốn không hề khó nhận ra. Hoa phi còn chưa kịp đề cập hôn sự, Tôn Thừa đã đổ bệnh nằm liệt giường. Nửa năm sau, Tôn Yết nhanh chân cưới nàng qua cửa, giao tình trước đây giữa Vương phủ và Hoa phi triệt để cắt đứt.
Tôn Thừa chết rồi, Vệ Thái Cực cũng chết rồi, nàng lại vẫn thường xuyên mơ thấy bọn họ. Hơn nữa gần đây, nằm mơ ngày càng nhiều. Thái y nói rằng thân thể nàng suy nhược, không được nghĩ ngợi quá nhiều, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Ngờ đâu càng nghỉ ngơi, chứng đau đầu của nàng lại càng nặng. Lắm khi đau đến nỗi Thái Lăng nhịn không được quăng vỡ đến ba cái chén trà. Tôn Yết mời đến ba vị thái y, vẫn chưa thấy bệnh tình của nàng tiến triển tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...