Phần 5 - HOÀNG SA VẠN TRƯỢNG - Chương 41

2.5K 111 5
                                    

Ca ca về rồi

Mở mắt, nàng lại thấy mình khuê phòng tại Vệ phủ. Bàng hoàng chống tay ngồi dậy, đưa mắt hạnh ngẩn ngơ nhìn ngắm. Bốn bức tứ bình tự vẽ vẫn treo trên vách, vẫn là bức bình phong Giang sơn bích đồ, nàng nằm trên ghế mỹ nhân thơm ngát hương mai, chiếc phong linh bằng ngà leng keng trên ngưỡng cửa. Đây là phòng nàng, đây đúng là phòng của nàng! Chiếu Ca nửa ngờ vực nửa mừng rỡ chạy ra ngoài hiên, ngẩng mặt nhìn nắng đầu hè đổ thẳng xuống khoảng hoa viên nhỏ bao quanh bởi khu nhà xây theo hình chữ "môn". Thạch lựu vẫn nở đỏ, và bụi trúc thì vẫn xanh, xung quanh tịnh không có lấy một bóng người, tĩnh lặng kỳ quặc. Có điều, bấy giờ nàng lại không cảm thấy có gì bất thường, ngược lại trong lòng còn có một sự phấn khích rất lạ lẫm. Gạt lọn tóc bay lòa xòa trên má, thong thả chạy ra cửa, theo hướng quen thuộc đi tới thư phòng phía Bắc tìm đại ca. Mang máng nàng nhớ được lúc trước ca ca có chuyện cần tìm nàng, một chuyện gì rất quan trọng, hình như nàng đã biết, nhưng hình như cũng không biết. Lần này gặp ca ca, nhất định phải hỏi cho rõ.

Chỉ trong một cái nháy mắt, dãy hành lang trước cửa thư phòng đại ca nàng đã hiện ra, nhưng bằng cách nào tới được đây thì nàng cũng không rõ. Cánh cửa phòng chỉ hơi hờ khép, và nàng có cảm tưởng nghe thấy hơi thở chững chạc đều đặn của ca ca ở ngay bên trong. Rón rén đẩy cửa sao cho thật khẽ, cố ý muốn tạo một bất ngờ nhỏ, không ngờ đến khi bước vào, lại thấy gian phòng hoàn toàn trống không. Không thấy ca ca, chỉ có một mình nàng cùng chiếc đỉnh đồng quý đang tỏa mùi trầm hương thoang thoảng và mấy bức bích họa bị gió lùa bay rìa mép. Chiếu Ca không nhớ được ngày thường ca ca có sở thích treo tranh chữ, không hiểu tại sao những bức tranh này lại có mặt ở đây, đặt trên tường một cách vô cùng tự nhiên, giống như bao lâu nay vẫn ở một vị trí này. Nhưng một tiểu tiết như vậy không khiến nàng bận tâm bằng việc ca ca sao lại không ở trong phòng.

Đương lúc phân vân, phía sau đã vang lên nụ cười vui vẻ. Ca ca đứng ngoài hiên, trên vai vác cây cung quý, cười híp mắt nhìn nàng – nét mặt thiếu niên trẻ tuổi còn chưa bị phong trần làm cho mất đi nét tinh nghịch hồn nhiên. Yên ba trong lòng lắng xuống, nàng tung chân chạy tới níu tay y, khẽ cọ đầu vào bên vai y làm nũng:

"Ca ca cuối cùng cũng trở về rồi. Hôm nay tâm trạng muội tốt, ca ca dẫn muội đi chơi."

Y không hề phản đối, mang theo nàng lén lút dắt ngựa ra khỏi phủ theo cửa sau. Nàng và y song song cưỡi hai con ngựa phi tít ra ngoại thành, dừng lại ở bãi lau sông Dĩnh. Nàng chạy nhảy, trong khi y yên vị nằm gác chân nhắm mắt ngủ một giấc. Chiếu Ca đột nhiên lại nảy ra ý muốn trêu chọc, ngắt một bông lau rón rén lại gần chọc chọc mặt y. Vệ Thái Cực hừ một tiếng, đẩy bông lau phàn nàn:

"Chiếu Ca, đừng có nghịch."

Nàng khúc khích nén nụ cười, lát sau lại tiếp tục đem bông lau phất phất mấy cái lên mũi y, khiến Vệ Thái Cực hắt hơi luôn mấy cái. Bực mình y đột nhiên vùng dậy muốn bắt nàng. Nhưng Chiếu Ca đã nhanh chân chạy mất. Hai người cứ vậy rượt đuổi khắp bãi lau. Được một lát thì nàng không cẩn thận va phải một cục đá ngã sóng soài. Tuy rằng ngã xuống cỏ cũng không đau, nhưng như vậy lại khiến cho Vệ Thái Cực túm được chân nàng bắt lấy. Chiếu Ca thấy đã hết đường chạy, liền nhệch miệng khóc ầm lên. Quả nhiên, chỉ cần nàng hơi xịu mặt xuống một lát, y đã cuống cả lên. Chỉ có điều, không biết tại sao nàng lại cảm thấy đằng sau vẻ lúng túng kia lại còn ẩn giấu một nỗi lo lắng rất mơ hồ. Y không mắng nàng, cũng không dỗ nàng, chỉ buồn bã nói:

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ