Đúng người đúng dịp
Nhà lao Đại Lý Tự không phải một địa điểm lạ lẫm với Vệ Thái Cực. Lần này tới đây, mũ ô sa thay bằng gông sắt, quan phục thay bằng áo tù, đi đất, còn bị xích chân, từng bước từng bước một đều nặng tựa đeo đá, hắn mới chợt hiểu ra những gương mặt thảm hại trong ngục kia là như thế nào. Đại Lý Tự và bộ Hình không giống nhau, nơi này vốn chỉ tiếp nhận trọng án. Mà đã là trọng án, có đường vào khó mà có đường ra, hoặc giả nếu có đường ra, thì phần nhiều là ra pháp trường. Vệ Thái Cực thong thả đi trước, duy trì tốc độ vừa phải, không chậm mà cũng không nhanh, muốn bao nhiêu bình tĩnh liền có bấy nhiêu bình tĩnh. Nếu sợ thì đã không làm, đã làm thì không sợ! Huống chi xưa nay hắn vẫn là một kẻ không biết sợ.
Trong số những năm lăn lộn triều chính, từng bước thăng tiến đến ngày hôm nay, cũng không nhớ hắn đã dạo chơi qua những chắn song sắt lạnh lẽo kia biết bao nhiêu lần. Có những kẻ nhìn thấy hắn thì khiếp sợ, cũng có những kẻ nhìn thấy hắn liền hả hê. Mà số hả hê rõ ràng nhiều hơn hẳn số khiếp sợ. Vệ Thái Cực hai mươi lăm năm nay dường như đã gây thù chuốc oán với không ít người. Trước đây mỗi lần đều lướt qua những gương mặt vô hồn vô thức, làn da lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trở nên tái xanh, hắn chỉ châm biếm nở nụ cười bàng quan tự mãn. Hắn đứng ngoài song sắt, tựa như một đấng bề trên quẳng xuống họ ánh mắt khinh thường. Giờ đây những kẻ bị hắn khinh thường đem bao nhiêu oán hận trả lại trên người hắn, đúng là nhân quả tuần hoàn, không ai thoát được.
Triều đình Đại Thịnh âm thầm đấu đá nhau đã lâu, ân ân oán oán dày đặc không thể kể xiết. Bất quá tranh đấu xưa nay không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ là luồng sóng ngầm âm ỉ, giằng co qua lại, bày mưu ám toán, bằng mặt mà không bằng lòng – đã kéo dài suốt hơn chục năm nay. Vụ việc Lạc Vương lần này vừa hay quẳng một mồi lửa vào đống bùi nhùi lâu ngày, châm ngòi một trận gió tanh mưa máu.
Vệ Thái Cực vừa bị bắt, người đầu tiên nổi giận chính là lão thái úy Vệ Quát sắp về hưu – một mực cho rằng con trai cưng bị người ta hãm hại. Ai hãm hại thì chưa biết, nhưng Vệ Quát bị Tôn Yết lừa gạt, lại tin rằng chính đám người Lạc Vương tính kế với con trai, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thực hư thế nào thì chưa rõ, song hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, Vệ Thái Cực không cụt cũng phải què, mà thái độ nóng nảy của lão nhiều ngày nay lại khiến người ta bắt đầu tin rằng nhà họ Vệ có tật mới giật mình. Một mặt, đại thần thuộc phe Lạc Vương vốn như rắn mất đầu nhiều ngày nay bỗng nhiên liên thủ với nhau gây sức ép lên Cảnh hoàng đế, muốn nghiêm trị Vệ Thái Cực. Mặt khác, Số tướng sĩ dưới trướng Vệ Quát lâu năm cũng khởi sự phản đối, ở một số doanh trại, binh sĩ thậm chí còn nổi dậy tỏ ý bất mãn. Cảnh hoàng đế chưa vui mừng được bao lâu đã bị hai phe xoay như chong chóng. May mà hai vạn quân mã Bắc Dĩnh Kinh vẫn án binh bất động vì tạm thời chưa rõ tung tích Định Quân Phù. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, kẻ được lợi nhất trong chuyện này chính là Tôn Yết. Từ đầu chí cuối y thản nhiên đóng vai một thái tử nhân hậu vừa bị người ta vu oan, bàng quan đứng ngoài nhìn. Vừa loại bỏ được Càn Vương, vừa khiến Cảnh hoàng đế một phen đau đầu, lại có thể nhân lúc này thâu tóm quyền lực từ cả hai phía, mũi tên này trúng rất nhiều đích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...