Chương 53

1.2K 94 2
                                    

Đem tất cả các người bồi táng

Nhân vật: 

Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình

Tô Trác Lâm: Cự Giải - 

Thi thể của Tôn Thần đã thối rữa, ngay sau khi nghiệm thi, Cảnh hoàng đế liền cho phát tang. Lạc lão thái phi trong cung vừa nghe tin đã ngất xỉu tại chỗ, bệnh đến nỗi không thể dậy được, cuối cùng đến nửa đêm hôm sau thì chết. Cảnh hoàng đế tuyên bố tang sự, truyền lệnh xuống trong cung ăn chay ba ngày, dân chúng cấm mở tiệc uống rượu, đàn sáo ca hát trong một năm.

Ngày mùng chín tháng chín, đúng vào tiết trùng cửu, Cảnh hoàng đế đã ân chuẩn để Tô phi đưa linh cữu của Tôn Thần và Lạc thái phi về an táng ở Lạc Châu. Bầu trời Dĩnh Kinh bao phủ trong một màu nắng xanh rạng rỡ, không khí im ắng đến quái dị. Lạc vương phi Tô Trác Lan mặc đồ tang đưa linh cữu rời cổng Lạc vương phủ, xác còn sống nhưng hồn hình như chết rồi, từ đầu đến cuối không nói một câu, khiến cho thân quyến đi hộ tống cũng không ai dám hé miệng khóc tiếng. Tôn Nham nhìn thấy cảnh này nhịn không được liền tới an ủi:

"Tam hoàng thẩm, đau lòng phải khóc ra mới tốt. Hơn nữa nếu như thân quyến không khóc, người ra đi sẽ không yên tâm."

Trên môi Tô Trác Lan vẽ ra nụ chua chát, không rõ ý tứ nhìn chòng chọc vào mặt Thái Lăng, cay nghiệt đáp:

"Vương gia của chúng ta chết thật oan uổng. Cho dù ta có khóc thấu trời xanh, vương gia cũng sẽ không yên tâm ra đi. Nếu như người còn ở đâu đây, nhất định cũng sẽ không muốn thấy ta khóc, người muốn ta thay người báo thù."

Lời này lọt vào tai nàng không dễ nghe chút nào, nhưng Thái Lăng cũng không quan tâm. Nàng đưa khăn lụa chấm quanh đuôi mắt, biểu hiện vô cùng thương cảm.

"Tam hoàng thẩm đừng quá thương tâm. Phụ hoàng anh minh, Vệ gia đã phải đền tội. Hương hồn tam hoàng thúc ở trên trời nhất định cũng an tâm nhắm mắt."

Lời này có ý nói: đích thân Cảnh hoàng đế đã định cho Vệ gia tội ám hại hoàng thất. Nếu như Tô Trác Lan vẫn còn không phục, nghĩa là nghi ngờ quyết định của hoàng đế. Tất nhiên nàng ta thông minh hiểu ngay.

"Thái tử phi nương nương nói phải. Thánh thượng rất anh minh. Cho nên dù là kẻ lòng lang dạ sói nào muốn sát hại vương gia, ta nhất định đều phải đem bồi táng!"

Tô Trác Lan ngẩng đầu nhìn hai con sư tử đá sừng sững trước cổng phủ, ánh mắt đanh lại, phảng phất như có lửa thiêu, lại đen tối âm u như đáy vực. Đây là lần đầu tiên Thái Lăng có ấn tượng rõ ràng về nữ nhân này. Trước nay nàng luôn không thích Tô Trác Lan ra vẻ mong manh nhút nhát lúc nào cũng trốn sau lưng Tôn Thần. Nhưng bây giờ, không biết tại sao Thái Lăng đối với nữ nhân này lại có chút tán thưởng, giống như tìm thấy hình ảnh của chính mình ở đâu đó. Tất nhiên nàng vẫn không ưa nổi bộ mặt đáng thương yếu đuối kia. Nàng ta rúc mình trong chiếc áo choàng trắng, trên đầu đeo khăn tang. Sắc mặt cũng trắng như y phục, cảm giác dịu dàng mong manh như giọt sương đọng trên hoa nhài, khiến người khác nhìn thấy không thể không thương tâm. Tôn Thần không ở đây, cô ta bày ra bộ dạng này cho ai nhìn?

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ