Trong lòng hiểu rõ
Nhân vật:
Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử - Tôn Nham: Kim Ngưu
Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã
Cameo: Lam Điền
Buổi tối, Thác Mẫn trùng trùng suy nghĩ trở về Càn vương phủ. Hạ nhân dâng lên bữa tối, nàng chỉ vừa mới ngồi vào bàn ăn, bên ngoài bỗng xôn xao mấy tiếng. Thác Mẫn chưa kịp nhìn xem là chuyện gì, đã thấy Tôn Nham bước vào. Bữa nay trời nóng, trên người hắn lại là lớp trong lớp ngoài triều phục nóng nực. Nàng nhìn mồ hôi nhễ nhại trên cổ hắn, đang định múc một thìa canh đậu xanh táo đỏ đưa lên miệng, rốt cuộc lại bỏ xuống.
"Vương gia hôm nay về sớm như vậy?"
Tôn Nham "ừm" một tiếng, lại bâng quơ hỏi thăm nàng vài câu vô thưởng vô phạt. Thanh âm của hắn bình tĩnh ấm áp như mọi hôm, nhưng động tác dùng cơm của hắn lại có chút vội. Rất nhanh hắn ăn xong bữa tối, không kiên nhẫn ngồi nhìn Thác Mẫn vẫn đang chậm rãi nhấm nháp món bánh chẻo lạnh nhân rau hẹ.
"Dùng bữa xong công chúa tới thư phòng của ta một lát."
Sốt ruột như vậy, thật không giống Tôn Nham.
Nóng bức mấy ngày, ngoài trời cuối cùng cũng đổ mưa. Khi nàng vén tà váy bước vào thư phòng, cửa sổ đang mở. Tôn Nham đã thay khinh y mỏng nhẹ, đốt hương gảy đàn. Thác Mẫn không am hiểu âm luật Hoa Hán, nhưng khúc "Thu nguyệt hành" hắn thích, nàng cũng đã nghe vài lần thành quen.
Thác Mẫn tự mình ngồi xuống một bên, yên yên lặng lặng chờ đợi. Vừa đợi vừa xoa cái bụng căng tròn, lúc nàng xoa đến cái thứ ba mươi hai, Tôn Nham rốt cuộc cũng đàn xong. Hắn đặt bàn tay trơ khớp xương lên mặt đàn để ổn định dây đàn, lắc đầu nói với Thác Mẫn:
"Buổi tối còn ăn nhiều như vậy, sớm muộn cũng sẽ tổn thương tỳ vị."
Thác Mẫn cọ một cái móng tay bị gãy, bĩu môi đáp:
"Cùng lắm là uống thêm một bát thuốc, không chết được đâu." – Nói đoạn giơ tay chống lên má, nhàm chán nhìn mưa nhỏ giọt ngoài cửa sổ, thở dài than – "Ta luôn có một loại ý nghĩ, rằng cuộc sống sau này mỗi ngày lại mỗi ngày đều sẽ chỉ có như vậy. Sống ít một ngày, liền bớt đi một ngày nhàm chán. Vương gia nói có phải không?"
Tôn Nham không nhìn nàng, đáp lại chẳng chút biểu cảm:
"Lại nói linh tinh rồi."
"Vương gia không cần lo. Từ khi ta sinh ra, vu sĩ trong tộc đã nói số mệnh của ta vô cùng tốt đẹp, nhất định sẽ sống thọ đến tám mươi tuổi." – Nói đến đây, nàng ngừng một chút, mím môi vài lần xem nên chọn từ ngữ như thế nào để nói tiếp – "Nhưng mà người kia..."
Tôn Nham ngẩng đầu. Đối diện với tia sáng ít ỏi trong mắt hắn, Thác Mẫn bỗng cảm thấy trước ngực như bị đè nặng.
"Nàng thế nào?"
"Tin tức không sai đâu, khí sắc thực sự khá hơn mấy ngày trước rất nhiều. Lúc ta đến, nàng còn đang tự mình tưới cây. Bất quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...