Chương 66

1.4K 103 21
                                    

Chuyện thứ nhất

Nhân vật:

Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử - Tôn Nham: Kim Ngưu

Tô Trác Lâm: Cự Giải - Tôn Yết: Bảo Bình

Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Huống chi tình hình Cảnh hoàng đế ngày càng không tốt, thái y viện ngày đêm đều phải túc trực trong Càn Thanh Cung. Cuối cùng, đại thần trong triều đều thấp thỏm ngồi không yên. Ngày đầu tiên, Cảnh phu nhân của Hộ bộ thượng thư tới đưa bái thiếp, ngày thứ hai Lễ bộ thị lang phu nhân dắt nhị vị tiểu thư tới thăm hỏi, cứ như vậy, trước cửa Càn vương phủ ngựa xe không dứt.

Mãi tới khi trời đã buông muộn, Thác Mẫn uể oải sai người chuẩn bị nước tắm, bỗng thấy Tôn Nham im hơi lặng tiếng đẩy cửa bước vào. Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng một lần, sau đó cũng không đặc biệt chú ý đến sắc mặt mệt mỏi của Thác Mẫn, liền ngồi xuống trường kỷ sai người châm trà. Bấy giờ nàng mới ngẩn người, chợt nhớ ra hôm nay đã là ngày mười lăm. Tình cảm phu thê của nàng không mặn không nhạt, hai người chỉ luôn đúng quy củ hợp phòng vào ngày mùng một và ngày rằm mỗi tháng.

"Hôm nay chẳng phải cả ngày đều ở nhà sao? Sao lại tắm muộn như vậy?"

"Ở nhà cũng không phải là không có việc."

"Thái y đã nói thân thể nàng tính hàn, không nên tắm nước lạnh, không nên tắm ban đêm, dễ nhiễm hàn khí, như vậy rất khó mang thai."

Thác Mẫn sớm đã quẳng chuyện này ra sau đầu từ lâu, không ngờ Tôn Nham lại nhớ tới. Hai người là phu thê, nói chuyện này chẳng có gì kỳ quái, nhưng Thác Mẫn lại cảm thấy không được tự nhiên, uyển chuyển nói sang câu chuyện khác:

"Còn chẳng phải là mấy vị nữ quyến đến nghe ngóng tình hình sao? Bắt đầu từ ba ngày trước, ta tính sơ qua, cũng đã có hơn một nửa số quan viên từ tứ phẩm trở lên đến bái phỏng rồi. Từ sáng đến giờ ngồi tê đầu gối tại khách sảnh, ta đang nghĩ có khi nào phụ hoàng còn chưa băng, ta lại đi trước người vì hỏng cổ họng rồi không?"

"Không cho phép nói lung tung." - Tôn Nham đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn khiến nàng có chút mờ mịt.

Bởi vì một thoáng hắn lặng người, thanh âm thờ ơ biến thành giọng trầm đục, đôi mắt sũng đen thoáng hiện ra vài đốm sáng hoang mang. Nếu như không phải đã ở bên cạnh hắn đủ lâu, Thác Mẫn còn tưởng Tôn Nham thực sự đang lo lắng cho mình.

Nhưng không. Nàng biết. Mỗi khi Tôn Nham thất thần, mỗi khi hắn gỡ xuống bộ mặt nạ mệt mỏi của hắn, để cô đơn, để sợ hãi, để dằn vặt, đều vì hắn đang nhìn đến một người nào khác.

Có lúc nàng cho rằng mình rất hiểu Tôn Nham, có lúc lại hoàn toàn không hiểu chút nào.

"Có điều, mọi người đều sốt ruột lắm rồi. Mạnh đại phu cũng không nắm chắc có thể kéo dài thêm một tháng. Vương gia người nên tính toán cho sớm."

Tôn Nham nhanh chóng thu lại loại biểu tình khác thường, gật đầu trả lời:

"Cho nên trở về chính là để bàn bạc với nàng một chút."

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ