Ngoại truyện: Lam Điền

1.9K 123 15
                                    

Tương tư hồng đậu

Lam Điền run rẩy mở mắt, một tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa lay động, giống như có người đang chuẩn bị bước vào đây. Nàng chớp mắt, mơ mơ hồ hồ tự hỏi liệu có phải người kia cuối cùng cũng xuất hiện rồi hay không?

Không có ai cả, chỉ là một cơn gió lướt qua đầu hè.

Ngủ một giấc nửa năm, không chỉ thân thể đều suy nhược, ngay đến đầu óc cũng không đủ dùng nữa rồi. Bất quá, sau này hy vọng cũng không cần dùng nữa đi.

"Quán Quán." – Nàng cất tiếng gọi, nhưng không ai trả lời. Tư Huyền Các vốn đã ít người, sau khi Tô Trác Lâm rời phủ lại càng vắng vẻ hơn. Một mình Quán Quán hầu hạ nàng cũng thật vất vả.

Nghĩ đoạn nàng tự mình trở dậy thay y phục. Hồi tỉnh chưa lâu, tứ chi của nàng còn rất yếu, Quán Quán hàng ngày đều không cho phép nàng xuống giường. Lam Điền nàng từ khi nào lại trở thành kẻ vô dụng như vậy?

Đưa tay vén rèm, ánh nắng ùa tới làm nàng hơi nheo mắt. Ngôi lầu nhỏ yên lặng đứng giữa trời nắng, trước nhà vắng tanh. Một con đường gạch quanh co giữa những rặng trúc um tùm đem Tư Huyền Các như thể muốn tách hẳn ra khỏi Lạc vương phủ, cái nóng mùa hè cũng không thể khiến nó bớt đi vẻ cô quạnh lạnh lẽo. Chuồng chim bằng gỗ đặt bên giàn hoa càng trống trải, chút ít sinh khí đều không có.

Lam Điền lững thững đến gần chuồng bồ câu, khi thừ người, khi lại lắc đầu cười nhạt, cũng không biết nghĩ tới cái gì nữa. Lúc nàng xoay người định trở về, đột nhiên đập vào mắt một cành hồng đậu.

Là cành hồng đậu nàng trồng từ năm ngoái. Lúc Quán Quán mang về, vô cùng gầy yếu xơ xác, chẳng khác nào một cành củi khô. Nửa năm nàng nằm liệt giường, không ngờ cành hồng đậu năm đó đã bén rễ tươi tốt như vậy. Trên những khóm lá xanh tươi lốm đốm những đóa hoa đang tàn. Lam Điền bần thần, vô tri vô giác đưa tay chạm vào cành đậu, cuối cùng chợt bật cười. Bởi vì Quán Quán không ở đó, Lam Điền tự mình lấy nước, đích thân tưới cây.

"Nương nương, thân thể người chưa tốt, những việc này cứ giao cho Quán Quán làm đi."

Đáp lại là một nụ cười nhỏ nhẹ yếu ớt:

"Không cần. Để ta tự mình làm."

Lam Điền mặc trên người một bộ y phục màu lam đã cũ, thần sắc xanh xao nhợt nhạt. Bình tưới nước bằng gỗ trên tay khiến nàng di chuyển khá chật vật, nhưng nàng không muốn để cho Quán Quán giúp đỡ.

"Nhưng mà nương nương..."

"Một chút chuyện nhỏ cũng phải để người khác làm hộ, chẳng phải sau này ta sẽ thành phế nhân hay sao?"

Quán Quán định nói nữa, nhưng ánh mắt đột ngột hướng về phía này, sau đó im bặt. Lam Điền theo đó ngoảnh mặt lại, trông thấy mấy bóng người lố nhố đứng trong sân. Nàng ngẩn ra, dường như nhất thời không biết nên đặt tầm mắt lên người nào.

Tô Trác Lan. Vệ Chiếu Ca. Nạp Lan Thác Mẫn.

Ba người này vì sao lại cùng xuất hiện ở đây?

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ