Ngoại truyện - Tôn gia nhi tử [2]

1.2K 82 4
                                    

Nhân vật:

Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình

Vệ Thái Cực: Bạch Dương

Thời điểm huynh đệ Tôn gia ra khỏi Lạc Vương phủ, đăng hội Dĩnh Kinh đang là thời điểm náo nhiệt nhất. Tôn Yết là lớn tuổi nhất, gương mặt anh tuấn đã có nét chững chạc mà tiêu sái, quý khí không thể che khuất bắn ra tứ phía, vô cùng chói mắt. Đã vậy bên trái còn có Vệ Thái Cực thiếu niên oai hùng, bên phải một Tôn Thừa thông minh lanh lợi, thêm một Tôn Thần ngọc thụ lâm phong phía sau. Đoàn người Tôn gia huynh đệ ai nấy cẩm y ngọc thực, hoa phục lóa mắt, đi đến đâu liền thu hút sự chú ý đến đó, thực sự náo nhiệt.

Đáng nói là ngay cả tiểu tử Vương Chính Lăng ngày thường trông ẻo lả ốm yếu là thế, thế nhưng hôm nay đứng lọt thỏm giữa bọn họ, lại không hề thua kém chút nào. Hắn mặc một bộ bạch vân y phục dệt bằng thiên tàm ti trắng muốt, trên vạt những đường hoa văn mây khói màu thiên thanh được thêu chìm, ung dung lại tao nhã. Thi thoảng ngang qua những hàng hoa đăng, lại dừng bước ngẩng đầu đọc lên mấy câu thơ viết trên đèn lồng.

"Ngươi thích sao?" - Tôn Yết thấy hắn dừng lại, cho rằng có thứ gì thú vị liền cũng dừng lại nhìn. Nhưng trước mặt chỉ là một bức tranh chữ.

"Thích." - Tiểu Vương đáp - "Tổ phụ của ta là trước đây là nhà thư pháp nổi tiếng. Truyền đến đời cha ta, rồi đến đời ta, luôn thích sưu tập tranh chữ." - Nói đoạn hướng lão bán hàng hồ hởi hỏi - "Lão bá, bức tranh này giá bao nhiêu?"

Lão bản chỉ lên bức tranh cười nói:

"Tiểu công tử thật tinh mắt. Bức tranh chữ này chính là bút tích của nhà thư pháp nổi tiếng tiền triều Lý Hy. Trên đời chỉ còn lại ba bốn bức. Đã có mấy người tới ra giá, nhưng lão không bán. Công tử đã nhìn trúng nó, lão để cho công tử giá một ngàn lạng bạc."

"Một ngàn lạng?" - Tiểu Vương thất thanh kêu lên. Hắn hôm nay tùy tiện ra ngoài, kỳ thực không mang nhiều tiền như vậy.

"Một ngàn lạng, lão không bán hơn, cũng không bán kém."

Tiểu Vương ỉu xìu nét mặt. Tôn Yết đứng bên cạnh liền giơ ra một miếng ngọc bội hộ tâm.

"Lão bản. Miếng ngọc này trị giá một ngàn lạng bạc. Lão cầm lấy. Bức tranh đó, ta mua."

Hai gò má trắng trẻo của hắn nhẹ nhàng hồng lên, trong lúc vô ý lại đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tôn Yết, bất giác mỉm cười, một nụ cười lại giống như trăm hoa nở rộ trong đêm xuân, phong quang vô hạn, đến nỗi cảnh sắc náo nhiệt rực rỡ xung quanh bất giác trở nên tầm thường. Tôn Yết lần đầu tiên nhìn kỹ tiểu tử này, lại sửng sốt cảm thấy... trong ngực đập như trống trận. Ngày thường chỉ nhìn Vương Chính Lăng dặt dẹo ẻo lả, không nghĩ đến hắn ta lại xinh đẹp như vậy từ lúc nào. Chỉ sợ, đẹp như hắn, đến nữ nhân cũng phải ghen tỵ.

Trong lòng Tôn Yết không khỏi trầm xuống. Mắt đại bàng sáng ngời rơi trên đầu Tiểu Vương, thấy hắn đội mũ lục bảo thạch, lưng thắt đai mã não, thân nhỏ eo thon, khuôn mặt tiêm gầy, mi thanh mục tú. Hắn ta còn nhỏ đã dám đẹp như vậy, sau này có phải sẽ còn đẹp hơn cả mình nữa không?

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ