Kẹo đường [2]
Can's note: Can đang bị writer block, vốn nên viết xong phần ngoại truyện này lâu rồi mới phải. Kẹo Đường có tổng cộng 3 phần, vẫn còn 1 phần cuối nữa nhé.
P/s: Cẩn thận shock đường. Can viết mà Can còn cảm thấy hơi choáng @@
Nhân vật:
Tuyệt Tình: Thiên Bình - Tô Trác Lan: Song Tử
Xích mích giữa Thiên Kiếm tông cùng Huyền Kiếm đường xưa nay vẫn là câu chuyện bát quái hấp dẫn các vị nhân sĩ giang hồ rảnh rỗi. Tin tức Tuyệt Tình đại hiệp trở lại Thiên Kiếm tông giúp Diệp tông chủ chấn hưng môn phái chẳng mấy chốc đã lan khắp chốn. Gần đây mỗi lần cùng đám tiểu môn đệ Thiên Kiếm Tông xuống trấn, Trác Lan lại được nghe một câu chuyện hết sức ly kỳ về trượng phu nhà mình. Giống như hôm nay, nàng ngồi ở một quán mì trên vỉa hè. Quán mì này nàng ăn đã quen, nước dùng tương đối ngon, miễn cưỡng gần đạt được tới hương vị mà Trác Lâm hay nấu. Chủ quán là một lão nhân đứng tuổi, trong nhà có hai người con trai. Con trai lớn theo cha kế thừa quán mì gia truyền, con trai nhỏ thì mở một sạp bán kẹo ở đầu kia trấn – cũng chính là sạp kẹo đường duy nhất ở trấn Cốc Thiên Nhai này. Trác Lan là khách quen của cả hàng kẹo lẫn hàng mỳ. Ban đầu nàng biết được lão mỳ gia này cũng là do anh con trai nhỏ của lão giới thiệu.
"Nghe nói vị Tuyệt Tình kia đã trở lại rồi. Lần này lên núi Thiên Nhai tiếc là không gặp, thật không biết cái người kia có bản lĩnh gì mà khiến ngay cà Tần trưởng môn cũng phải kiêng dè như vậy?"
"Ta thấy... tám phần mười chỉ là hư danh mà thôi. Từ lúc y về đến giờ, đâu thấy truyền ra sự tích gì? Hơn nữa nếu y bản lĩnh như vậy, sao còn bị người ta chặt cả cánh tay phải xuống, biến thành một kẻ tàn phế?"
"Cái gã Tuyệt Tình đó à? Lão tử gặp qua một lần rồi, lúc đó hắn còn chưa mất cánh tay phải, kiêu ngạo bằng trời, lúc nào cũng tự cho mình là chính nghĩa. Năm đó cũng là hắn đả thương không ít huynh đệ của chúng ta."
"Nói tới lại cảm thấy kỳ quái. Tuyệt Tình rốt cuộc đụng phải nhân vật thế nào, mà tại sao có thể mất một cánh tay? Còn là tay cầm kiếm?"
Sắc mặt Trác Lan trầm xuống. Đám Diệp Tử Đằng đều nhận ra nàng không vui, vô cùng không vui.
"Chắc chắn là đắc tội với người ta rồi! Cũng không biết là cao nhân phương nào? Tại sao lại chỉ chặt một tay mà không lấy luôn cái mạng chó của hắn đi nhỉ?"
"Bất kể là nhân vật thế nào, chỉ cần đem cánh tay đó của hắn chặt xuống, lão tử đều cảm thấy thống khoái."
"Nhà họ Tần kia xem ra cũng toàn là một đám nhát gan. Chẳng qua chỉ là một tên cụt tay, trở lại thì có thể làm được gì? Nếu là ta, nhất định sẽ đem cánh tay cùng hai chân của hắn chặt nốt, cho hắn nếm cảm giác hoàn toàn bất lực là thế nào."
"Nghe nói thê tử của Tuyệt Tình đó là một cô nương bình thường, không biết võ. Các ngươi nói xem, nếu chúng ta bắt nàng làm mồi nhử, hắn ta có đến không?"
"Chẳng lẽ lại không tới? Chẳng phải giang hồ vẫn đồn Tuyệt Tình rất thương yêu thê tử hay sao?"
"Nghe nói thê tử của hắn đẹp lắm... Bắt nàng ta về hầu hạ huynh đệ chúng ta một chút, đòi lại cả gốc lẫn lãi, cũng không tính là thiệt thòi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...