Một
Tô Trác Lâm - Tôn Thần
Yêu nàng, là ta đã không còn đường lui
"Trác Lâm, thân làm tỷ tỷ, không những không bảo vệ được muội, còn khiến cho muội gặp bao nhiêu rắc rối, đều là ta nợ muội. Tỷ tỷ vô năng vô đức, không có cách nào trả lại cho muội. Ngày hôm nay tỷ tỷ một lần thay muội nhổ đi cái gai Lam Điền, một lần thay muội nhìn rõ Lạc Vương. Bước đường sau này, muội phải tự mình lựa chọn, tự mình đi tiếp."
***
Gió táp những hạt mưa bụi lạnh ngắt xuống hàng đèn lồng trắng lắc lư. Bên dưới dãy ngói âm dương men xanh ngọc thi thoảng lại nhỏ xuống vài giọt nước tí tách, nàng thu hai bàn tay vào ống áo trắng, lặng lẽ đứng chờ. Tiểu nha đầu Cát Tường năm nay mới mười lăm tuổi, tay mang một chiếc quả thức ăn khảm ngà, đứng sau lưng nàng đã co người vì rét. Một mình nàng chờ thì không sao, bắt tiểu nha đầu kia đứng chờ cùng với nàng, vừa mệt lại vừa rét, không ổn chút nào.
Nàng thở dài.
"Tiểu Tường, đưa cho ta." - Vừa nói vừa nhẹ nhàng đoạt lấy quả thức ăn trong tay cô nhóc - "Đêm muộn rồi, em về nghỉ ngơi trước, cứ mặc kệ ta."
Cát Tường nghe đoạn vội siết chặt tay không chịu buông, lắc đầu nói:
"Nương nương, không được. Em không thể để nương nương ở đây một mình."
Trác Lâm dịu giọng vỗ về:
"Em ở đây với ta cũng không được việc gì. Nhị tiểu thư ngày mai sẽ lên đường, phải chuẩn bị nhiều thứ, chi bằng em trở về, thay ta giúp muội ấy thu xếp một chút chẳng tốt hơn sao?"
"Nhưng mà..."
"Còn nhưng gì nữa? Lời của ta em cũng không nghe sao?"
Cát Tường thấy vẻ mặt nghiêm nghị của nàng, sợ hãi cúi đầu không dám cãi, đoạn trao chiếc quả khảm ngà cho nàng, lủi thủi rời đi. Trước khi đi khuất vẫn ngoái lại nhìn mấy lần. Mưa phùn đêm không ngừng rả rích, chỉ còn một mình nàng đứng đón gió trước cửa Tịnh Vân trai. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, trong phòng đèn vẫn sáng, nhưng hai cánh cửa đóng kín thì không có dấu hiệu sẽ mở. Hai gia nô đứng canh hai bên cửa mấy lần đưa mắt nhìn nhau áy náy, song, chính miệng vương gia đã nói không muốn gặp vương phi, bọn họ ngoài thừa hành ra không thể làm khác được.
"Đại vương phi, người đừng làm khó chúng nô tài. Vương gia đã nói sẽ không gặp người, người nên về đi thôi."
Trác Lâm nhún vai, nhẹ nhàng cười trấn an:
"Ta không trách hai người, cứ yên tâm làm tốt việc của mình là được rồi. Khi nào vương gia muốn gặp ta thì tự khắc sẽ cho gọi. Chẳng qua, nếu bây giờ trở về, không phải uổng phí một canh giờ vừa nãy hay sao?"
Hai nô bộc này lần nữa ái ngại nhìn nhau gãi đầu. Lát sau, một trong hai người mới đánh bạo nói:
"Nương nương thứ cho bọn thuộc hạ nhiều lời, nhưng đêm khuya vừa mưa vừa rét, nương nương dù sao cũng vừa mới ốm dậy, lỡ như để ảnh hưởng tới ngọc thể, chúng thuộc hạ biết ăn nói thế nào với vương gia?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...