Chương 69

1.5K 85 13
                                    

Thiên nham tự băng bôn

(Định viết 2 chap up một lượt, nhưng mấy ngày nữa có chuyến đi xa thật bận, không b iết có thời gian up chap không, thôi cứ tặng các bạn quà tất niên trước đi nhỉ :))

Nhân vật: 

Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử - Tôn Nham: Kim Ngưu

Tôn Yết: Bảo Bình

***

"Phải! Thái tử ngươi đúng là sắp không phải thái tử rồi!"

Trong không khí căng thẳng như dây đàn đang sắp đứt, một giọng nói thều thào đột nhiên cất lên, khiến tất cả mọi người đều phải kinh sợ. Càn Thanh cung lúc này hoàn toàn yên lặng, một tiếng thở mạnh cũng không có. Tôn Yết chưa kịp định thần, bên ngoài Cấm vệ quân đã xông tới, còn đông gấp đôi số lính y mang theo. Chung Gia Kỷ hiên ngang bước vào quỳ xuống bẩm báo:

"Vi thần hộ giá chậm trễ, bệ hạ thứ tội."

Cảnh hoàng đế vừa tỉnh lại, tay chống trên gối lụa vàng, khó khăn lắm mới chống được đầu dậy. Tôn Yết hồn phách đã bay lên trời, mà Tôn Nham cũng rất nhanh định thần lại, vội vội vàng vàng chạy tới muốn đỡ vai ông ta. Cảnh hoàng đế trừng mắt nhìn tất cả đám binh lính, mặt rồng đỏ gay, chính là vừa mới tỉnh dậy đã nổi giận. Tuy giọng nói rất yếu ớt, nhưng uy thế của người đã ngồi trên ngai vàng mấy chục năm vẫn đủ khiến tất cả chúng nhân có mặt trong điện run lên bần bật.

"Trẫm còn chưa chết, đã có người dám mang đao kiếm tới đây thị oai!"

Một câu vừa buông, đám lính tái mét mặt, đều vứt vũ khí quỳ xuống dập đầu, không ai dám ngẩng lên. Ánh mắt hung tợn của Cảnh hoàng đế lại đưa tới hai huynh đệ Tôn Yết:

"Lũ súc sinh! Quỳ xuống cho ta."

Tôn Yết lập tức quỳ xuống theo bản năng. Tôn Nham ngược lại, chỉ yên lặng cúi đầu đứng đó, sừng sững như một vách đá."Viễn tụ tranh phụ tả, thiên nham tự băng bôn"*. Ai cao ai thấp, nháy mắt thắng bại đã rõ. Trong lòng Tôn Yết bỗng có cái gì vừa đứt phựt.

* Những dãy núi xa tranh nhau đứng chầu, ngàn vách đá cao như mờ khuất. – Trích bài "Mộc Bì Lĩnh", Đỗ Phủ. (Chữ "Nham" trong tên của Tôn Nham có nghĩa là vách đá hiểm trở. Cho nên, ngay từ đầu ảnh đã không hiền đâu)

"Nghịch tử! Đúng là nghịch tử! Ngươi có phải rất hy vọng trẫm chết đi rồi, các ngươi tha hồ cắn xé lẫn nhau hay không?" – Cảnh hoàng đế tức giận, vừa nói vừa bị sặc. Thường công công không biết bò ra từ xó xỉnh nào, hoảng sợ tới vỗ lưng ông ta.

"Bệ hạ, người mới khỏe lại, phải bảo trọng long thể. Thái tử gia còn trẻ người non dạ, đã biết sai lầm rồi."

"Phụ hoàng, hoàng huynh cũng là lo lắng sức khỏe của người."

Tôn Yết chỉ thấy trước mắt là một đống hỗn độn, trong đầu lặp đi lặp lại mấy chữ "tại sao?". Rõ ràng đã nói lão già hoàng đế bệnh tình nguy kịch, căn bản không thể tỉnh lại. Tại sao ông ta còn chưa chết đi? Là Mạnh Tử Phu? Không, là Tôn Nham! Chính hắn.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ