Ngoại truyện - Tôn gia nhi tử [1]

2K 100 2
                                    

Chút hương hoa nhàn nhạt từ Tùy Phương viên theo làn gió bay qua phảng phất trên mặt hồ Bích Yên Đình. Thiếu niên áo xanh hắt xì hơi một cái, giật mình tỉnh lại trong lúc ngủ gật. Tôn Thừa tức giận lấy ống tay phủi phủi mấy cái, hừ một tiếng nói:

"Đúng là hỗn đản. Ngày thường không quản ngươi, ngươi lại được thể làm càn."

Đứng dưới bóng hoa quang, một tiểu hài tử chỉ chừng mười tuổi thản nhiên lộ ra ý cười. Tiểu công tử nhà Vương thừa tướng, nghe nói từ khi sinh ra đã là một thần đồng. Hai năm trước được tuyển vào cung theo y đi học, hắn mới có tám tuổi, nhỏ nhất trong học phủ, vóc dáng bé tí teo, mọi người đều gọi là Tiểu Vương. Mặc dù trên thư đường hắn khá an phận thủ thường, nhưng y biết tính cách hắn cường ngạnh không kém ai. Trong học phủ có một vị Trần công tử, con nhà Lại bộ thượng thư, thấy hắn nhỏ con thường xuyên giở trò bắt nạt, có lần còn thả rắn dọa Vương tiểu tử sợ đến tái mặt. Mấy hôm sau Trần công tử ăn cơm trong học phủ liền trúng phải ba đậu, đi tả mất nửa ngày mới khỏi. Sau đó y biết được chính là tiểu tử họ Vương đó làm ra, cảm thấy Tiểu Vương nhìn như cây hành này rất có bản lĩnh, không giống như mấy tên mọt sách trong học phủ hễ mở miệng ra là chi hồ dã giả, là một thiếu niên thú vị!

Vương tiểu công tử thấy hắn mắng cũng không sợ, nhún vai điềm tĩnh nói:

"Điện hạ như vậy là không muốn ra ngoài chơi nữa sao?"

Tôn Thừa ỉu xìu mặt, chỉ vào hai thiếu niên nhỏ tuổi, bộ dạng lại đã có nét trầm ổn trưởng thành, đang ngồi im như phỗng trong đình, oán hận nói:

"Nào phải ta không muốn? Ngươi xem, bọn họ như vậy thì khi nào mới xong chứ?"

Thực ra, hôm nay Tôn Thừa là xuất cung lén lút. Lạc Vương gia Tôn Thần, tam hoàng thúc của y mới trở về từ Lạc Châu để chúc Tết lão thái phi. Hôm nay là tiết Thượng nguyên, đại hoàng huynh Tôn Yết của y giữ lễ tới phủ Lạc vương thăm hỏi. Y dò biết được, liền nằng nặc đòi đi cùng. Tôn Yết suốt mấy ngày liền bị y quấn lấy lải nhải, điếc tai quá không chịu được đành phải đồng ý. Cho nên hôm nay Tôn Thừa mới có thể dắt theo họ Vương và tiểu đệ đệ Tôn Nham chạy tới đây.

Tam hoàng thúc Tôn Thần năm nay mới mười ba tuổi, kém huynh trưởng Tôn Yết của y đến hai tuổi. Nhưng vì là đệ đệ ruột của Cảnh hoàng đế, xét theo bối phận, Tôn Yết vẫn phải kính hắn ba phần. Tôn Thần này đối với huynh đệ y không mấy thân thiết, vì từ nhỏ sống ở đất phong, tính tình lại trầm mặc quái gở, không thích nói chuyện. Tôn Thừa cứ nghĩ chỉ cần tới chào một cái rồi có thể ra ngoài phóng túng cho rộng cẳng. Nào ngờ, chừng ăn xong bữa cơm, Tôn Thần và Tôn Yết bày một ván cờ trên Bích Yên Đình, pha một ấm trà ngọt, rồi hai bên ngồi lỳ ra không chịu nhúc nhích.

"Đại ca, khi nào ta mới có thể đi chơi?"

"Đợi chúng ta đánh xong ván này sẽ đưa ngươi ra ngoài chơi."

"Như vậy sao được? Ván cờ này... ngộ nhỡ ngày mai cũng không thể đánh xong thì sao?"

Tôn Thần ngẩng đầu lên nhìn y, vẻ mặt có chút đồng tình làm y cả mừng:

"Ngươi nói cũng đúng..."

Tôn Thừa cho rằng tiểu thúc đã tỏ ý đồng thuận, liền bỏ Tôn Yết quay sang xoăn xoe với hắn, vẫy đuôi nịnh nọt:

"Tiểu hoàng thúc à, chơi cờ hôm nào chẳng có thể chơi được. Thúc xem hôm nay trời đẹp thế này, không ra ngoài không phải rất lãng phí hay sao?"

Tôn Thần lại nhìn y, nét mặt đờ ra:

"Đúng là rất đáng tiếc."

Nói xong thản nhiên chơi cờ thêm nửa canh giờ.

Lúc y ngủ dậy, ván cờ trên bàn vẫn chưa xong. Tôn Thừa vò đầu bứt tai, bỗng nhiên trông thấy Tôn Nham đang ngồi xổm đếm cá vàng trong ao gần đó, trong bụng nảy ra một chủ ý, liền kéo đệ đệ ghé tai nói nhỏ:

"Bát đệ, có muốn ăn quế hoa cao không?"

Tôn Nham vỗ bụng nói:

"Ăn no rồi."

"Vậy có muốn ra ngoài chơi không?"

Tôn Nham kinh ngạc.

"Chúng ta không phải đã ra ngoài rồi sao?"

"Không phải đâu. Ở đây thì có gì vui chứ? Bên ngoài kia còn có người ta thả đèn, múa lửa, có gánh hát, có bán cả đồ chơi nữa cơ. Đệ muốn đi không?"

Hai cái má phúng phính của hắn nghi hoặc phồng lên, có vẻ không hứng thú lắm.

"Còn có kẹo mật, màn thầu sữa, hồ lô ngào đường, rất ngon đó."

Lần này hắn thoáng sửng sốt.

"Có ngon bằng quế hoa cao không?"

"Tất nhiên là ngon hơn nhiều rồi." – Tôn Thừa nhắm mắt nói bậy. Y cũng chưa được ăn bao giờ, sao biết có ngon hay không.

"Vậy muốn đi."

"Muốn đi thật không?"

Tôn Nham quả quyết gật đầu.

"Muốn."

"Được. Vậy ta đếm đến ba, đệ phải khóc thật to lên nghe chưa?"

Hắn kinh ngạc há miệng.

"Tứ ca, không phải huynh vẫn nói là nam nhi, không thể khóc trước mặt người khác?"

"Cố gắng đi Bát đệ. Đây là đại sự. Đại trượng phu thì không câu nệ tiểu tiết. Nghĩ đến chuyện gì thật buồn vào. Khóc to lên, càng to càng tốt."

Tôn Nham ngồi bần thần một hồi lâu, vẻ mặt rầu rĩ như nhà có đám, cuối cùng vẫn khóc không được.

"Tứ ca, ta không làm được đâu. Không khóc có được không?"

"Coi như ta cầu xin đệ, khóc một chút đi mà."

"Nhưng đệ thật là không khóc nổi."

Đột nhiên vật gì đen sì từ trên trời rơi xuống, trúng vào mặt Tôn Nham. Cả hai đều giãy nảy, phát hiện dị vật té ra là một con chuột còn sống. Tôn Thừa hốt hốt hoảng hoảng ra sức lấy ống tay áo đập đập vào người tiểu đệ để đuổi con chuột đi. Nhưng Tôn Nham nhát gan bị hoảng sợ quá mức, đã vừa kêu gào vừa nhảy loạn lên.

"Á, tứ ca! Cứu đệ."

Bát hoàng tử Tôn Nham, năm nay lên bảy tuổi, là vị hoàng tử nhỏ nhất của Cảnh hoàng đế. Năm đó Từ Hiền phi ốm chết, Tôn Nham mới lên ba. Cảnh hoàng đế đau lòng thành tâm bệnh, cơ bản không đủ sức lúc nào cũng để mắt đến hắn. Mẫu bằng tử quý, tử cũng bằng mẫu quý. Hắn lớn lên không có mẹ, ở trong cung không dễ dàng gì. Tuy là hoàng tử thân phận cao quý, nhưng vẫn dễ bị người ta ức hiếp. Hắn không thể giống như Tôn Yết là thái tử cây cao rễ sâu, cũng không giống Tôn Thừa y còn có Hoa phi hùng hậu làm chỗ dựa, dần dần trở thành một đứa trẻ nhút nhát o bế, lá gan bé như thỏ đế vậy.

Rất đúng lúc từ nơi nào nhảy ra một thiếu niên, một chân giẫm chết tươi con chuột. Tôn Thừa biết hắn, là biểu đệ bên ngoại của Tôn Yết, tên gọi Vệ Thái Cực. Hắn là con nhà võ – nhưng được phụ hoàng y ân chuẩn đi theo Tôn Yết. Tôn Thừa và hắn bằng tuổi nhau, nhưng Vệ Thái Cực to gấp đôi.

Bấy giờ họ Vệ đang lấy mũi giày gí đầu con chuột xuống đất, làm một vệt máu rùng rợn quẹt qua trảng cỏ. Đoạn, cúi người xách cái đuôi chuột lên, làm bộ đưa ra trước mặt Tôn Nham làm đứa nhỏ càng sợ hãi, một mực túm lấy vạt áo Tôn Thừa khóc thét lên. Vệ Thái Cực nửa buồn cười nửa lại cố nhịn, dứ dứ hồi lâu mới ném cái xác chuột chết qua ven đường. Đứng sau hắn là Vương tiểu công tử thần sắc cương quyết điềm tĩnh, trên môi nét cười cố giấu diếm. Tôn Thừa thoáng cái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Lần trước lúc Trần Thư Độ trúng ba đậu trong học phủ, Tiểu Vương cũng có vẻ mặt như thế này, nhưng y không biết hắn và Vệ Thái Cực lại cùng một bọn.

Vương thừa tướng không biết đã sinh ra một tiểu thần đồng hay là một tiểu hồ ly nữa!

Nghe thấy ồn ào, Tôn Yết và Tôn Thần cuối cùng cũng phải bỏ ván cờ chạy đến, chỉ thấy Tôn Nham mặt mũi tèm nhem nước mắt, khóc hụt cả hơi.

"Chuyện gì mà ầm ĩ vậy?" – Tôn Yết cau mày hỏi, Tôn Thần thì chắp tay sau lưng, tầm mắt để vào xác con chuột chết lăn lóc bên kia đường, hình như có chút tò mò.

Tôn Nham đang lè nhè khóc không ra tiếng, Tiểu Vương nhanh nhảu đỡ lời ngay:

"Thái tử điện hạ, Bát điện hạ muốn ngoài chơi."

Tôn Thừa đang ngẩn người ra, nghe xong lập tức phụ họa:

"Phải rồi đại ca, Bát đệ khóc nháo đòi ra ngoài chơi. Ta dỗ thế nào cũng không được."  

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ