Chịu trách nhiệm
Nhân vật:
Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã
Mạnh Tử Phu: Xà Phu
Tô Trác Lan: Song Tử
***
Trong lòng mặc dù đã đinh ninh như vậy, nhưng phải đến bảy ngày sau, trong một lúc dừng ngựa nghỉ trưa, Chiếu Ca mới bất giác nhớ đến.
Không biết vì thuốc của Mạnh Tử Phu tốt, hay nàng đã quen với việc đi đường xa, buổi tối không mệt mỏi như những ngày đầu. Hơn nữa, rời xa kinh thành, mỗi ngày tỉnh dậy đã không còn phải lo cảnh người trói người cá đớp cá dưới chân thiên tử, sức khỏe và tinh thần đều hồi phục rất tốt. Có điều một người vừa mới thoát khỏi u uất thì đến lượt người khác bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Khi cả ba người bọn nàng đã tiến vào núi Tùng Thất, đầu địa phận Biện Châu, tâm trạng của Mạnh Tử Phu biến đổi rất thất thường.
Tô Trác Lan là một nữ nhân tinh tế, không có thứ gì qua khỏi mắt cô ta, thế nhưng lần này chẳng có phản ứng gì, thỉnh thoảng cũng trở nên rất ít nói. Nàng vô cùng thắc mắc: là nàng ta thực sự không quan tâm, hay là nàng mới là người quá để tâm tới Mạnh Tử Phu? Chiếu Ca suy nghĩ rất cẩn thận, cuối cùng cảm thấy vế thứ hai không có khả năng, cho nên chắc chắn là Tô Trác Lan không quan tâm đến. Mà Tô Trác Lan không quan tâm đến Mạnh Tử Phu, trong lòng nàng lại cảm thấy có chút vui vẻ. Hai người bọn họ không liên quan đến nhau là tốt, song, tốt ở điểm nào nhất thời nàng nghĩ không ra.
Qua khỏi rừng Tùng Thất là một thung lũng màu mỡ tốt tươi. Bấy giờ, tháng Sáu đang là thời điểm lúa chín, dừng ngựa từ trên sườn đồi trông ra, trước mặt bát ngát một màu vàng óng ả. Đất Biện Châu như vậy mà phong cảnh lại hữu tình, người dân an cư lạc nghiệp.
Khi Chiếu Ca đủng đỉnh trên ngựa thốt ra những lời nhận xét này, Tô Trác Lan đang mải mê ngắm nhìn phong cảnh ven đường, gật đầu cảm thán:
"Trước đây vẫn nghe nói Biện Châu là một mảnh đất cằn cỗi, thiên tai hạn hán liên miên, dân chúng đói khổ, không ngờ hôm nay đi qua lại thấy cảnh tượng trù phú khác xa tưởng tượng. Tuy chưa thể sánh với phong cảnh phồn hoa ở Lạc Châu, nhưng cũng thật khiến người khác yêu thích."
Mạnh Tử Phu chậm rãi nghe hết, thong thả thần bí nở nụ cười nhạt:
"Lạc Châu từ xưa đã là vựa lúa của Đại Thịnh, đất đai màu mỡ, người dân giàu có. Hơn nữa còn nằm bên cạnh sông Lạc, giao thương buôn bán phát triển. Biện Châu này bốn bề toàn là núi non sỏi đá, muốn so với Lạc Châu vốn không có cửa. Dân chúng nơi này có thể hàng năm đều không bị đói đã là tốt lắm rồi."
Chiếu Ca không đồng ý cho lắm, trỏ roi vào một người thôn phu gánh lúa đi trước mặt, giọng nói có phần chế giễu:
"Ta lại không cho là như vậy."
Mạnh Tử Phu nhìn người nông phu, rồi lại từ từ đưa mắt đi nơi khác, vẻ mặt như muốn nói: trẻ nít không hiểu chuyện. Chiếu Ca tức muốn nổ đom đóm mắt. Cái tên họ Mạnh đáng chết này lúc nào cũng coi thường nàng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...