Chương 20

2.4K 169 34
                                    

Mây bay nước chảy

Bấy giờ, bên ngoài tiền viện ánh sáng rực rỡ, tiếng nói cười huyên náo, một gánh thổi kèn đám cưới ngồi ở góc sân, phồng mồm trợn má thổi inh ỏi như sợ đám cỗ chưa đủ ồn ào. Trái lại, ở trong hậu viện lại vô cùng yên tĩnh, người hầu kẻ hạ đều tất bật chạy đi phục vụ hỉ sự cả rồi. Trác Lâm một mình ở trong nhà bếp, yên yên tĩnh tĩnh nấu một bát mỳ chay. Thời tiết trở nóng, nàng chịu nực không tốt, những món ngấy mỡ của đám cưới nàng ăn không vào.

Một năm, hai đám cưới. Lần trước là nàng một mình ngồi trong phòng tân hôn, trùm khăn đỏ đợi Tôn Thần. Lần này, nàng vẫn ở một mình chờ đám cỗ tàn canh, người trùm khăn đỏ đợi ở hỉ phòng lại là người khác. Bao lâu nay vì cứu cha, luôn luôn tự nói với mình rằng đây là chuyện tốt đẹp. Đến khi nó xảy ra, nàng lại cảm thấy chạnh lòng. Tôn Thần không phải chồng nàng, nàng càng không phải vợ y, những thứ suy nghĩ không nên có thì tốt nhất đừng có. Đau lâu dài chẳng bằng đau một lúc. Thà rằng chưa bao giờ sở hữu, còn hơn bất lực nhìn mọi thứ tuột khỏi tay. Cái gương Vệ Thái Cực còn sờ sờ trước mặt, nàng tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ của hắn. Nói nàng vô tình cũng được, nói nàng trốn tránh cũng được, chỉ cần bản thân yên tĩnh, mọi chuyện cũng sẽ như mây bay nước chảy mà thôi.

Có lẽ đã đến lúc nàng nên có dự tính tiếp theo cho mình. Nàng gả đi chỉ là thế thân, không thể mãi mãi sống cuộc đời của người khác, mà bản thân nàng cũng không muốn tự do chưa từng được khai mở của mình khép lại ở đây. Từ bé nàng luôn ngưỡng mộ tỷ tỷ được thoải mái ra ngoài bay nhảy, muốn đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Chỉ nghĩ thôi, cũng đã thấy trong lòng sảng khoái. Sắp tới Tôn Thần sẽ đón gia đình nàng tới vương phủ, có lẽ phải thương lượng với tỷ tỷ một chút.

Đêm về khuya, tiếng huyên náo ở tiền viện đã thưa thớt. Trác Lâm đốc thúc đám gia nô dọn dẹp xong, đang sải bước trở về phòng. Vẫn chưa đến ngày rằm, trời không trăng, sao Thần ở phương Bắc rực sáng. Tiết trời mát mẻ hơn một chút khiến cả người nàng tỉnh táo lại. quanh mình vướng vít hương thơm thầm lặng của hoa đồ my cuối mùa. Giờ nàng hiểu tại sao nơi này lại gọi là Tùy Phương Viên, tùy vào từng thời điểm, lại mang những mùi hương khác nhau. Quanh năm thay đổi, quanh năm đều thơm ngát.

Nàng về phòng được một lát thì thấy Như Ý cũng trở về từ phía nhà kho. Ban chiều thiếu người, tiểu cô nương này bị nàng điều tới nhà kho ghi chép sổ sách. Trác Lâm cảm thấy cô ta đã mệt rồi liền cho lui xuống, tự mình thay áo đóng cửa đi ngủ. Bên ngoài cửa sổ giấy dầu rả rích tiếng mấy con ve sầu râm ran kêu đêm, trong lòng nàng cảm thấy thư thái yên tĩnh, chẳng rõ vui hay buồn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vừa mới thiu thiu một lúc, bỗng bị một tiếng cạch cửa làm cho giật mình. Trong hương đồ my nhẹ nhàng phảng phất bây giờ còn trộn lẫn cả mùi rượu. Trác Lâm nghi hoặc vùng dậy khoác áo choàng, ló đầu ra khỏi tấm bình phong ngăn cách buồng ngủ và phòng ngoài xem xét. Giật mình thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bóp trán bên trà kỷ nguội lạnh, gương mặt không biết vì bị nhuốm màu từ hỉ phục hay đã uống rượu say đã đỏ lên một góc. Ngày thường nàng không quen nhìn y vận những thứ y phục sặc sỡ thế này, nên cho dù đây là lần thứ hai y khoác hỉ phục, nàng vẫn cảm thấy đặc biệt lạ lẫm.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ