Author's note: Viết xong một thời gian mới phát hiện ra mình quên mất một vài người. Phiên ngoại này khá dài, thực ra không liên quan đến mạch truyện chính, đọc thêm cho vui thôi các bạn ạ :))
Nhân vật:
Tô Trác Lan: Song Tử
Tuyệt Tình: Thiên Bình
Từ thành Lạc Châu xuôi về hướng tây nam ba mươi dặm, vòng qua dãy núi Thúy Mặc trùng trùng điệp điệp ngăn cách với địa giới Hoài Châu, một đường độc đạo thẳng về ngã ba Cốc Thiên Nhai. Dãy núi Thiên Nhai cao ngàn trượng, lưng chừng núi có một sơn trang nhỏ, dưới chân núi lại có một sơn trang lớn, lần lượt do hai đại môn phái danh trấn của An Châu đóng giữ: Thiên Kiếm tông và Huyền Kiếm đường.
Trước đây trong Cốc Thiên Nhai vốn chỉ có Thiên Kiếm tông của Diệp thị đóng trên lưng chừng núi. Trong môn phái ước chừng có chừng ba bốn chục đệ tử. Vì kế tục Thiên Kiếm tông đều là truyền thừa, chỉ cho phép đệ tử Diệp gia kế tục chức vị trưởng môn nhân, các đệ tử ngoại môn hầu hết sau khi thành tài đều xuống núi ly khai môn phái, tự mình hành tẩu giang hồ. Bất quá, trưởng môn Thiên Kiếm tông đời trước Diệp Hằng, mới phát sinh biến hóa.
Diệp Hằng một đời lỗi lạc, cả đời nghiền ngẫm võ học, sáng chế ra bảy mươi hai đường Tuyệt Tình Phi Tiên kiếm danh trấn võ lâm, được giang hồ xưng tụng là Tiên Kiếm tổ sư. Cả đời lão thu nhận tất cả mười chín người đệ tử thì đến mười tám người đều là nhân tài xuất chúng. Chỉ duy có người con trai độc nhất của lão là Diệp Chân thiên chất lại tầm thường, cũng không có hứng thú với võ học kiếm tông, chỉ một mực say mê y thuật. Sau này Diệp Hằng rửa tay gác kiếm, Diệp Chân kế nhiệm chức vị, nhu nhu nhược nhược làm cho một số đệ tử ngoại môn của lão tổ sư trong lòng bất mãn. Trong đó tam đệ tử Tần Hoài Ân sau khi xuống núi, tự mình lập môn hộ, lấy tên là Huyền Kiếm đường, đóng ngay tại chân núi Cốc Thiên Nhai.
Nói đến Tần Hoài Ân này, đương nhiên cũng là một thân bản lĩnh, trong vòng mười năm, đem Huyền Kiếm đường vô danh tiểu tốt trở thành một đại môn phái, thu nạp đến hàng trăm đệ tử - ra sức chèn ép Thiên Kiếm tông. Cũng vì chuyện này mà trấn nhỏ Cốc Thiên Nhai dưới chân núi mấy năm nay liền gà chó không yên. Diệp Chân đối với chuyện này bưng tai bịt mắt làm như không thấy, khiến lòng người càng lúc càng tan rã.
Buổi chiều nay cũng vậy. Một đám đệ tử nhỏ của Thiên Kiếm tông xuống núi mua lương thực, không ngờ lại gặp phải một đám Huyền Kiếm đường. Không biết là tranh chấp cái gì, hai bên cãi qua cãi lại, cuối cùng biến thành ẩu đả. Kiếm sắc tuốt khỏi vỏ, loang loáng chém vào nhau như sấm rền chớp giật, ba bốn sạp hàng bị đạp tơi tả, thôn dân đều hoảng sợ bỏ chạy hết.
Lại không ai để ý, trong đám hỗn loạn, có một bé gái chừng sáu bảy tuổi đang đứng ngẩn ra. Không biết vì quá sợ hãi hay vì hiếu kỳ, trợn đôi mắt trong veo chăm chú nhìn một đám hán tử đánh lộn. Trên tay nàng cầm một xiên hồ lô ngào đường, hai cái má trắng trẻo phúng phính còn dính một vệt nước quả.
"A Tiêu."
Nơi nào xa xa vọng tới tiếng gọi, thoáng chốc lại bị tiếng binh khí va chạm dập tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...