Không còn đường lui
Thời gian không đợi người. Mặc kệ vui buồn tan hợp, năm tháng vẫn cứ nối tiếp trôi đi, như con sóng sau vẫn đều đặn vùi lấp những con sóng trước. Cuối tháng ba, hoa đào đã tàn hết, ngày hai mươi bảy, công chúa Bắc Mang bái đường thành thân với Càn Vương Tôn Nham. Trong khi tam hoàng thúc Tôn Thần vẫn còn mất tích, toàn thành Dĩnh Kinh treo đèn kết hoa đón hỉ sự. Đại yến hội mừng liên hôn mở tại cung Càn Thanh, xa hoa náo nhiệt không thể nào kể xiết. Buổi sáng tỉnh dậy, như thường lệ ngước mắt nhìn ra lỗ thoáng bé bằng bàn tay, thẫn thờ đón mấy tia nắng mai hiếm hoi hắt xuống. Hắn đoán hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời. Phải, hôm nay nhất định phải là ngày đẹp trời, một ngày đẹp trời nàng đi xuất giá...
Không giống mấy lần trước khi Vương Thái Lăng gả vào hoàng tộc, cũng không giống với lúc phát hiện Tô Trác Lâm mạo danh đi lấy chồng. Gần đây hắn thường không nghĩ đến Thác Mẫn, đến cả nằm mơ cũng không. Có thể mấy năm này hắn đã trưởng thành chững chạc hơn, cũng có thể trong lòng bất giác trở nên chai sạn. Ngoài cảm giác nhẹ nhõm cũng chỉ có một chút tò mò. Đời này của hắn chưa từng có tân nương, chưa từng tận mắt nhìn nữ nhân trong lòng mình mặc hỷ phục, càng không có cơ hội vén giá y của nàng, uống rượu giao bôi làm lễ hợp cẩn, vắt óc cũng không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Thác Mẫn khi trở thành tân nương sẽ như thế nào. Song, nàng rất hợp với màu đỏ, mặc hỷ phục tân nương nhất định rất xinh đẹp.
Chống gối ngồi trong đại lao, thầm vẽ ra nét mặt rạng ngời của nàng, lại nghĩ đến bộ dạng vui mừng của tân lang Tôn Nham, nếu là bình thường, hẳn Vệ Thái Cực sẽ ra ngoài tản bộ đâu đó. Nhưng bây giờ hắn chẳng thể làm gì được, tự nhiên nảy ra hứng thú muốn học Lam Điền uống rượu chơi. Tuy rằng kẻ cứng đầu hiếu thắng là hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thể nào không thừa nhận: tiểu nha đầu đó uống rượu thành thần, có lẽ không phải vì nghĩ ngợi không thông, chẳng qua có những chuyện bản thân không có cách nào xoay chuyển, chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà thôi. Trước đây ở Vệ gia rượu chứa đầy nhà không thèm uống, đến giờ muốn uống lại không tìm đâu ra. Đời người đúng là họa phúc khó lường.
Chiều về nhật quang ngả ánh tím, những ngọn đuốc trong đại lao bập bùng thắp lên. Một cai ngục mặt nặng như sắt tiến tới mở cửa buồng giam. Trước mặt hắn xuất hiện hai nha dịch, hai nha dịch tới giải hắn lên công đường.
Nàng đã tới Càn Châu được bao lâu? Lễ hợp cẩn của nàng như thế nào? Cuộc sống của nàng bây giờ tốt chứ? Tôn Nham chắc sẽ đối xử tốt với nàng chứ?
Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều câu hỏi ngỏ, một phần hắn muốn biết, một phần lại cho là lo lắng viển vông. Tôn Nham tính tình dịu dàng ôn nhuận, đối với nàng chắc chắn tốt hơn hắn gấp hàng ngàn vạn. Công đường cũng ảm đạm như đại lao. Phiên thăng đường ngoại trừ xử hắn chém đầu vào mùa thu thì không có gì đặc biệt.
Chém đầu, hắn nghe nhiều rồi, thấy nhiều rồi, tự tay làm cũng rất nhiều rồi.
Xuân qua hè tới. Trời đã nắng gắt, không khí trong ngục vừa bí vừa oi. Đám phạm nhân hầu như không có điều kiện tắm rửa, mùi hôi hám ẩm mốc bốc lên nồng nặc, lại không có lối thoát, càng lúc càng đặc quánh lại, ám lấy người, sinh ra vô số ốm đau. Đến cả khỏe mạnh như Vệ Thái Cực, từ nhỏ ăn sương nằm gió, vậy mà cũng đau đầu chán ăn. Chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn quyện với thứ mùi tanh lợm trong đại lao, lập tức choáng váng nôn mửa. Cha mẹ Vệ mỗi ngày đều thay phiên tới đưa cơm đưa thuốc, song loại người đánh chết cũng cứng đầu như hắn nhất định không thừa nhận mình ốm đau, bao nhiêu thuốc đến đều không chịu uống. Đến ngày thứ ba, Vệ phu nhân cuối cùng nhịn không được, khóc nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...