Vì lý do gì?
"Tôn Yết ca ca, đây là Thái Lăng, tiểu muội muội nhà Vương bá phụ. Lăng Lăng, chào Tôn Yết ca ca đi."
Mưa phùn hòa tan cả lớp tuyết mỏng còn sót lại trên ngói âm dương, nhỏ giọt nơi đầu tường, âm thanh thê lương đầy tĩnh lặng. Năm đó hắn sáu tuổi, Tôn Yết chẳng hơn hắn bao nhiêu, Thái Lăng vừa lên bốn, là một nữ hài tử vô cùng đáng yêu xinh xắn. Hơn cả Tôn Yết, hơn cả Vương gia, hắn là người dõi theo từng bước của nàng. Hắn chứng kiến nàng lớn lên, từ một hài tử lột xác thành một mỹ nhân nhan sắc khuynh thành, từ lần đầu tiên nàng giương đôi mắt ngây thơ nhìn Tôn Yết tràn ngập ngưỡng mộ, cho đến khi Thái Lăng vì y quyết tâm trở thành đệ nhất tài nữ.
"Vệ ca ca, Tôn Yết ca ca hảo soái."
Hắn từng nghĩ: bọn họ ở bên nhau là rất tốt, quả thật rất đẹp đôi. Chỉ cần đứng cạnh nhau là sẽ khiến người đời ghen tỵ đến nổ mắt. Ngay cả một người thân thiết như hắn cũng không tránh khỏi đố kỵ. Nhưng đố kỵ thì sao? Hắn vẫn cảm thấy ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Thái Lăng quan trọng hơn. Những thứ nàng muốn, trước giờ hắn vẫn dốc toàn lực để mang về cho nàng. Nàng là do chính tay hắn đưa đến bên cạnh y, nhờ sự trợ giúp từ thế lực của nhà họ Vệ trở thành Đông Cung nữ chủ, để đến bây giờ, nàng vì y, quay sang cắn trả hắn.
"Thái Lăng, ta chỉ muốn biết đây có phải chủ ý của muội hay không?"
Đồng tử xinh đẹp lóe sáng, che giấu vẻ đờ đẫn bên trong, cuối cùng cụp xuống, lặng lẽ gật đầu. Chỉ hai chữ đơn giản, mà nặng như ngàn tấn núi đá, đè xuống mối quan hệ mỏng manh giữa cả hai.
"Là ta."
Hắn im lìm đứng trong bóng tối, như một nét mực đen vẽ trong đêm, một mình. Đến cuối cùng, vẫn là một mình hắn, một mình si, một mình hận. Mà cũng không đúng, đã là một mình thì làm gì có hận, có si? Đầu ngửa về phía sau, lấy góc tường làm điểm tựa. Vệ Thái Cực hắn xưa nay cho dù tốt hay xấu đều ngang lưng đứng thẳng, vậy mà cũng có ngày bất lực muốn tìm kiếm sự dựa dẫm thế này sao?
"Ngốc như Nạp Lan Thác Mẫn vốn không phải đối thủ của con cáo già Mạnh Tử Phu. Những cái gì khai được đã khai hết, những thứ không khai, người ta cũng đã đoán ra hết. Vệ Thái Cực, che giấu cho nàng là huynh, chính huynh tự mình chuốc lấy, đừng trách chúng ta."
Tự mình chuốc lấy... nói rất hay, hắn là tự mình chuốc lấy. Trong mắt hắn, bọn họ là bằng hữu. Trong mắt bọn họ, hắn chỉ là một quân cờ, không kém không hơn. Đây thực sự là quả báo?
"Tại sao nhất định phải là ta?" – Hắn hỏi, giọng khô khốc không nghe ra ý vị. – "Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, ta không là gì hết?"
"Chính bởi vì tình cảm bao nhiêu năm qua giữa chúng ta, nên chúng ta mới tin tưởng huynh nhất." – Nàng mím cánh môi anh đào, nói bằng giọng mũi – "Nếu như không phải huynh, mọi thứ sẽ không thể dừng lại."
Vệ Thái Cực chết lặng trong điện Thái Hưng, đầu óc tê rần rần, lát sau bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha. Thực sự là quả báo! Vương Thái Lăng ném cho hắn một cái nhìn thương hại, ngậm ngùi tiếp lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...