Chương 7

2.8K 174 5
                                    


Dự tính

Trời buông tối. Trên vách đá cao ngất của thạch động in hai cái bóng đen, một nam một nữ, đều đang tư lự. Trác Lan ngồi bất động, mắt hạnh trân trân nhìn vào đống lửa, không biết là đang suy nghĩ những gì. Tuyệt Tình cho rằng nàng còn bị chuyện lúc sáng làm cho xúc động, không nên làm phiền, cũng im lặng theo. Cho đến lúc sắp đi ngủ, y mới mở miệng đề nghị:

"Ngày mai ta sẽ lên núi Đẳng Vân một chuyến, nếu có thể sẽ thu nhặt huynh đệ của nàng. Nàng muốn đi chứ?"

Từ lúc tỉnh lại đến giờ nàng không lúc nào không nghĩ đến chuyện này. Hận một nỗi thân thể không khỏe, không thể tự mình quay lại núi. Giờ nghe Tuyệt Tình nhắc đến, lập tức đồng ý ngay.

"Vậy nên nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai ta đem nàng lên núi."

Y lời, sớm hôm sau, Tuyệt Tình cõng nàng trên lưng đi bộ lên núi. Trác Lan ban đầu còn hơi ngần ngại, nhưng thương thế trên người nàng không thể chịu được bộ hành xa xôi, chỉ còn cách trèo lên lưng y mà thôi. Hơn nữa, trước đó y cứu nàng không phải cũng là ôm rồi sao? Giờ còn sợ cái gì chứ?

"Ngồi cho vững." – Tuyệt Tình ở phía trước dặn dò. Trác Lan thuận lợi trèo lên lưng y. Mái tóc đen của y khiến điểm tiếp xúc trơn luỗn, nàng không có cách nào giữ thăng bằng. Cuối cùng, lại đành không tình nguyện quàng tay qua cổ y bám víu. Ở phía trước, Tuyệt Tình không nói gì, chỉ khe khẽ siết chặt nàng.

Đáng ra ở sau lưng y nàng không cần thiết phải làm bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng. Nhưng chẳng hiểu sao mặt của nàng đã đỏ đến không thể đỏ hơn nữa, chỉ muốn tìm một cái rổ mà úp lại. Nhưng ở đây trong bán kính năm dặm cũng chẳng tìm nổi một cái rổ, chỉ có vai của Tuyệt Tình có thể giụi mà thôi. Thế nên nàng vô thức lại gục mặt xuống vai y, không biết là muốn né tránh điều gì, suốt đoạn đường dài không hề ngẩng lên. Thân thiết với nam nhân lạ mặt không rõ lai lịch, nếu phụ thân biết không chừng sẽ lại phát bệnh suyễn, nếu mẫu thân biết chắc chắn sẽ phát bệnh đau đầu, Trương quản gia biết sẽ đi nói xấu kẻ đó với hàng xóm, tiểu cẩu mà biết sẽ cắn rách đũng quần của y... Cả nhà may ra chỉ có Trác Lâm có thể gửi gắm tâm sự được, biết rồi cũng sẽ chỉ cười một cái mà cho qua thôi.

Mà nàng, bởi vì thu nhặt thi hài của người chết không phải việc một sớm một chiều – nên suốt hai tháng trời, cách ba ngày một lần leo lên lưng y. Tuyệt Tình không hề ca thán gì, cắp nàng đều đặn bước về phía trước, hơi thở không loạn, tim đập không nhanh. Những hôm trời nắng gắt, trên cổ y có dày thêm một lớp mồ hôi mỏng dinh dính thấm vào tay áo nàng, Trác Lan mới nhận ra y cũng biết mệt. Nếu như y đã vì nàng mà đổ bao nhiêu công sức như vậy, nàng đổi lại không nên câu nệ tiểu tiết nữa, đem ống tay áo lau mồ hôi cho y.

Lần đầu tiên bước chân đều đặn của y sững lại. Chỉ một lát thôi. Và nàng có cảm giác như mình vừa làm sai cái gì rồi.

Trong đống đổ nát ở Đẳng Vân Trại, Tuyệt Tình thu nhặt được cả thảy bốn mươt mốt tử thi, ba mươi sáu thổ phỉ và năm thích khách. Trong số ấy quá nửa đã bị hủy đi không còn hình thù, bị lửa liếm cháy khét, lại để dầm mưa qua mấy ngày đêm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đáng nói là trong đám này không hề tìm thấy Kha Đại Đậu. Lam Điền thì từ lúc hỗn chiến trong trận lửa đã không thấy đâu. Trác Lan chỉ dám ngó qua nhìn một chút, đã phải bịt mũi quay đi, vừa nôn vừa khóc.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ