Trác trại chủ oai phong uy vũ
Nếu là trại chủ tiền nhiệm - biết được có kẻ ngang nhiên xông vào cấm địa của Đẳng Vân Trại cướp người mang đi, không khéo đã nổi trận lôi đình, vác mã tấu đi tìm tên cuồng đồ lớn mật ấy tính sổ. Cách làm này tất nhiên vừa ý các vị huynh đệ vừa bị đánh cho một trận kia, cũng vừa ý đa số thổ phỉ. Chỉ đáng tiếc vị trại chủ anh minh nọ đã chết cách đây mấy tháng. Ngồi trên cái vị trí của đại đương gia Đẳng Vân Trại bây giờ là Trác Tô Tô – không chỉ thần thông quảng đại, oai phong uy vũ, mà theo như nhận định của một vài vị hảo hán trong trại – thì còn hồ đồ. Bằng chứng là sau khi nghe các anh em vừa khóc vừa kể khổ, Trác trại chủ chỉ há miệng ngáp một cái, sau đó lại hỏi một câu không biết để làm gì.
"Kha đại ca đã biết chưa?"
Kha đại ca mà y nhắc đến không phải ai khác ngoài vị Kha giáo đầu có ý với Lam Điền cô nương – Kha Đại Đậu, nhị đương gia ở trại Đẳng Vân. Họ Kha này từ bé đã lớn lên trong sơn trại, lại bằng năng lực của chính mình leo lên vị trí nhị đương gia, đám thổ phỉ ở đây đều có phần nể phục hắn. Lại bởi vì hắn năm nay đã ngót ba mươi tuổi vẫn chưa lấy vợ, mãi đến vừa rồi mới để ý đến một nữ nhân, anh em trong trại đều rất mực mong chờ hôn sự này. Không ngờ Lam Điền lại có phúc không biết hưởng, năm lần bảy lượt chống đối khiến họ vô cùng tức giận. Mấy lần họ đã đánh ngất nàng quẳng lên giường Kha Đại Đậu, muốn gạo nấu thành cơm. Đáng tiếc Kha nhị gia của họ có vẻ đã bị nhiễm tật hồ đồ của Trác trại chủ, thấy nàng nằm trên giường của mình, không nói không rằng kéo chăn đắp lại thật kỹ rồi bỏ đi chỗ khác ngủ.
"Có lẽ đã biết nàng bỏ trốn, nhưng chưa biết nàng đã được cứu đi rồi." – Gã mặt sẹo nghĩ một lúc rồi đáp. – "A. Thuộc hạ biết rồi! Để thuộc hạ cho người đi báo cho nhị đương gia..."
Gã chưa nói hết đã bị Trác Tô Tô ném cho một cái lườm tóe lửa.
"Ai nói ngươi là phải đi bẩm báo Kha đại ca?"
Tên mặt sẹo lập tức sợ run người, lập cập chắp tay nói:
"Vậy ý của trại chủ...?"
Trác Tô Tô trong tích tắc đã thu lại bộ dạng ra oai đáng sợ ban nãy, lười nhác nhoài lưng ra trường kỷ bằng gỗ đàn hương, chân nọ gác lên chân kia, vừa ngáp vừa xua tay:
"Bỏ đi. Khuya như vậy rồi ngươi còn không buồn ngủ sao?"
"Nhưng mà..."
"Còn nhưng gì nữa? Cua nằm trong rọ, có mọc thêm hai cánh cũng không thoát nổi. Cứ để cho nàng ta chạy. Ngươi vội cái gì?"
Đám thổ phỉ không dám nhiều lời, đành phải ngậm miệng lui ra ngoài. Nếu như chính miệng trại chủ đã nói không cần vội, bọn chúng cũng đâu cần phải vội làm gì?
Thế nên, giờ Thìn sáng hôm sau, lúc mặt trời đã lên bằng cái sào, chủ tớ Đẳng Vân Trại mới đủng đỉnh dắt nhau xuống núi "bắt cua trong rọ, bắt cá trong ao".
***
Lúc bấy giờ, Tuyệt Tình và Lam Điền dắt díu nhau đã bắt đầu xuất phát được hơn một canh giờ. Chỉ có điều, một canh giờ hay một ngày ở trong khu rừng này cũng không có gì khác nhau. Có đi thế nào cũng vẫn quay về chỗ cũ. Tuyệt Tình là nam nhân sức dài vai rộng không đáng nói, nhưng Lam Điền bất quá vẫn chỉ là một tiểu cô nương, đi được nửa canh giờ lại phải nghỉ một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...