Chương 61

1.6K 120 20
                                    


Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an

Nhân vật:

Vương Thái Lăng: Ma Kết

Tôn Yết: Bảo Bình

***

Can's note: 

1. Chương này có tận 2 bài nhạc nền, phân vân không biết chọn bài nào nên các bạn cứ nghe cả 2

2. Bình chọn phần ngoại truyện tiếp theo kết thúc. Người có số vote cao nhất là Lam Điền và Tô Trác Lâm :)) Lần trước đã viết ngoại truyện Trác Lâm rồi nên lần này sẽ ưu tiên Lam Điền nhé.

***

Một kiếp đến đây phải tiễn đưa người vạn dặm

Mỗi bước mỗi loạn, mỗi đoạn lại quay đầu

Ấm áp một đời có được giống như bóng câu qua cửa

Vô hình vô ảnh, một sớm một chiều giữa gió mưa

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Án của nhà họ Vệ còn chưa tra rõ, giữa trời tuyết tháng hai, một đạo thánh chỉ ban xuống, một nhà họ Vương ba đời hiển quý chốc lát biến thành tội nhân, lưu đày tới Nam Hạ. Nguyên nhân vô cùng đơn giản: bởi vì Vương Tường lão thừa tướng trên đường hồi hương sơ sẩy làm hỏng đồ vật ngự ban của tiên đế. Vài ngày sau, thái tử phi Vương Thái Lăng vì liên quan đến việc mưu hại phi tử hậu cung, cũng bị đem đến lãnh cung giam lại.

Trong triều người người đều hiểu rằng hướng gió đang thay đổi. Những triều thần trung thành với Tôn Yết có một bộ phận không nhỏ là môn sinh dưới trướng nhà họ Vương, lúc này bắt đầu hoang mang lo sợ. Cảnh hoàng đế trước giờ một mực tin dùng Vương Tường, quay mặt liền lưu đày cả nhà, ngoài mục đích nhằm vào Tôn Yết, bọn họ không nghĩ ra nguyên cớ nào khác.

Trong lòng người sống, một người đã chết vĩnh viễn luôn có địa vị cao hơn. Càng đừng nói Tôn Thừa thiên sinh thông minh hoạt bát, luôn được lòng mọi người. Cảnh hoàng đế cố kỵ mẫu phi của hắn, nhưng trong lòng ông ta ưa thích hắn không cần bàn cãi. Hắn còn trẻ đã chết thảm, ngay đến bản thân Thái Lăng cũng không thoải mái. Trên tất cả, nguyên do trọng yếu nhất chính là: Cảnh hoàng đế tuyệt đối không cho phép người nào dám giở trò với con của ông ta. Bọn họ có thể tự tranh đấu lẫn nhau, nhưng người ngoài tuyệt đối không được phép.

Hoàng hôn xuống dần sau bức tường đỏ. Tôn Yết đứng một mình trên thềm điện Tử Thần, trường bào đen như nuốt hết chút ánh sáng chạng vạng cuối ngày. Cấm cung vẫn như mọi khi, trong này cung nga thành đoàn, bên ngoài lính canh từng tốp. Hơn hai mươi năm trôi qua, nơi này cùng với tòa cung điện hoa lệ lạnh lẽo trong ấn tượng lần đầu tiên y dọn tới đây đều không có gì khác biệt. Ngoảnh đi ngoảnh lại, vài ngày nữa y đã bước sang tuổi ba mươi.

Nửa đời tranh đấu, lần đầu tiên y tự hỏi bản thân rốt cuộc là vì cái gì?

Sinh ra là trưởng tử của hoàng đế, mệnh trời đã định y sẽ phải trở thành trữ quân. Tôn Yết hiểu rõ ngai vàng cao cao tại thượng kia rồi sẽ là đích đến của y, thậm chí là mục đích duy nhất. Ngày nhỏ, mỗi lần thái phó yêu cầu đọc thuộc lòng một cuốn sách, bao giờ y cũng học thuộc rất nhanh. Đọc thuộc càng nhanh, sau đó y càng có thời gian nghỉ ngơi thư thả. Ngai vàng kia chính là cuốn sách cả đời mà y phải học thuộc.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ