Chương 8

2.6K 170 3
                                    

Tam hoàng thẩm

Ra khỏi núi Đẳng Giới, hướng về phía đông bắc là đường tắt dẫn tới thành Càn Dương, thủ phủ của Càn Châu. Trác Lan và Tuyệt Tình lên đường từ sáng sớm, mất một ngày đã thuận lợi ra khỏi rừng. Y có vẻ rất ngạc nhiên, song nàng thì hiểu rằng đó là do trận pháp ở khu rừng phía sau núi này cũng đã bị Lam Điền phá giải. Tuyệt Tình tuy rằng không phản ứng gì mỗi lần nhắc đến Lam cô nương, nhưng trên vẻ mặt y vẫn hiện rõ bốn chữ "không thể tin được".

Mặc kệ y tin hay không tin, đã là sự thật thì đâu vì một câu không tin của kẻ nào mà sai khác?

Tiếp tục bộ hành thêm hai ngày, ra khỏi con đường tắt nhập vào đường lớn, vẫn thấy trước mặt toàn núi là núi, chẳng có lấy một sơn thôn. Trác Lan giơ ống tay quệt mồ hôi trên trán, cau mày than thở:

"Không chừng đêm nay chúng ta lại phải ở trong rừng mất rồi." – Nói xong nhìn sang nam tử áo tím bên cạnh, thấy y nhìn mình với vẻ "có ở trong rừng cũng sẽ không để nàng bị lạnh", nàng biết ngay là mình lại lỡ lời rồi. Qua kinh nghiệm đúc kết hơn một tháng, nàng đã ngộ ra rằng: nói chuyện với nam nhân trước mặt nàng đây không thể tùy tiện như nói chuyện với đám người Kha Đại Đậu. Chỉ cần nàng hớ một câu, hắn ta lập tức hiểu sang ý khác. Nói chuyện mà phải đoán tâm ý này nọ, uốn lưỡi bảy lần mới dám khai khẩu có phần giống với phong thái của Trác Lâm hơn, nàng không quen.

Nói đến đây, nàng đột nhiên lại nhớ ra một việc. Tuyệt Tình gặp nạn ở núi Quế Ninh rất có thể là do Trác Lâm cứu. Bởi vì hai nàng giống nhau, hắn nhận nhầm người không có gì đáng lạ. Điểm mấu chốt là: nếu như hắn chỉ dùng dung mạo để nhận người, sao lại chắc chắn thốt ra ba chữ "Tô Trác Lan"?

Khi nào về nhà phải gặp Lâm Lâm làm rõ mới được.

Một luồng gió kỳ lạ ùa đến, lùa nhẹ vào tóc nàng, cây cối xung quanh cũng đón gió mà rung rinh. Tuyệt Tình tức khắc nắm lấy cánh tay nàng, ra hiệu cho nàng dừng lại. Đoạn, y kéo nàng chạy vào một bụi cây trà dại, nắm cổ áo phía sau nàng hơi ấn tay, ý muốn nói nàng cúi thấp xuống. Trác Lan nhất thời không hiểu chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo.

Một chiếc xe ngựa gấp gáp chạy đến. Cỗ xe sơn son thếp vàng, ngoài khung gỗ bọc bằng vải nhung xanh thêu hạc vô cùng bắt mắt, hai con ngựa kéo xe cũng được thắng cho một cỗ yên khảm ngà – nhìn qua đã biết trong xe là người có lai lịch. Phu xe là một hán tử mặt đen sì, trên người vận một bộ y phục bằng lanh chẽn ống, cổ tròn, còn có một hàng khuy cài sang bên phải, đang cật lực thét ngựa chạy nhanh.

"Người Bắc Mang." – Nàng nhỏ giọng nói. Bên kia Tuyệt Tình chỉ gật đầu không trả lời, y cũng đã sớm nhìn ra rồi.

Xe ngựa đi ngang qua trước mặt hai người một đoạn thì một viên đá từ đâu bắn tới, đập trúng vào chân ngựa. Hai con ngựa bị đau đột ngột lồng lên, phu xe bị hất văng ra đất, bất tỉnh ngay. Cỗ xe phía sau bị làm cho mất thăng bằng, thoáng cái đã đổ xuống đất. Sau rèm phát ra một tiếng kêu thất thanh, âm sắc cao và trong trẻo – rõ ràng là của một cô gái.

Quả nhiên sau đó có một cô gái từ trong xe bò ra. Nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ, kiểu dáng cũng giống tên phu xe nhưng cầu kỳ và tinh xảo hơn. Trên đầu nàng còn đội một chiếc mũ bạc cực lớn, chân tay cũng đeo vô số trang sức bạc. Trác Lan tặc lưỡi tiếp tục bình luận:

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ