Chuyện buồn đừng giữ trong lòng
Sau buổi tối hôm ấy cãi cọ, hắn nhận ra mình rất ít khi gặp Tôn Yết trong cung, rõ ràng là không muốn gặp hắn. Ba ngày sau thì Vệ Thái Cực chính thức ngồi vào bàn thượng thư bộ Binh, công việc dồn ứ từ khi Vũ Tắc nghỉ hưu đến giờ thảy đều đổ lên đầu, mệt đến nỗi mỗi khi về đến nhà là hắn lại lăn ra ngủ, quyết định sẽ không nghĩ đến chuyện khác nữa. Quan trọng là Vệ Thái Cực biết rất rõ: Tôn Yết vô cùng đa nghi. Cho dù bây giờ y có giận hắn, sau vài hôm sẽ lại bắt đầu quay sang nghi ngờ Lạc Vương rồi phái người đi điều tra cẩn thận. Bản thân hắn lần này bị oan, cây ngay không sợ chết đứng. Cứ để mặc cho Tôn Yết đi điều tra, hắn giải thích chỉ càng làm tăng ngờ vực mà thôi.
Ai dè khoảng thời gian "vài hôm" ấy, đã kéo dài mãi đến tận tháng hai.
Sông Dĩnh Giang nằm ở phía Tây thành Dĩnh Kinh là một trong những con sông lớn nhất nhì trung thổ, bắt nguồn từ cao nguyên Mang Bắc, vào Đại Thịnh từ Càn Châu, theo hướng đông chảy tới. Đến đất Dĩnh Châu, gặp phải dãy núi Long Cương, liền uốn mình chảy xuống phía Nam, đi qua Biện Châu và Kính Châu đổ ra cửa biển Lương Bình. Thành Dĩnh Kinh xây dựng ngay bên cạnh sông Dĩnh, phía Đông Bắc có dãy Long Cương làm điểm tựa, đất đai trù phú màu mỡ, là nơi phúc khí đắc địa, cho nên Thánh Tổ năm xưa chọn đây là chốn định đô, với hy vọng con cháu sau này đời đời hưởng phúc khí. Từ đó về sau, cứ ba năm một lần, vua cùng các triều thần lại đến Long Cương lĩnh tổ chức lễ săn bắn tế thần để cầu cho phúc khí hưng thịnh, thiên hạ quốc thái dân an. Đến nay Đại Thịnh đã trải qua năm đời vua, nhưng kể từ đời Nhân hoàng đế Tôn Nguyên – tức là cha của Cảnh hoàng đế bây giờ và Lạc Vương Tôn Thần, nội bộ triều đình đã bắt đầu lục đục. Các thế lực nổi lên tranh giành phe phái, đấu đá lẫn nhau. Đến đời thái tử Tôn Yết, sự cạnh tranh lại càng trở nên gay gắt. Quan viên từ lớn đến nhỏ ai nấy đều cắm đầu đấu đá, bỏ mặc muôn dân trăm họ không màng. Trước đây Biện Vương - tứ hoàng tử Tôn Thừa là người nhân nghĩa, tuy tuổi nhỏ nhưng chí rất to, thường đi thị sát dân tình, kịp thời cứu đói, được dân chúng vô cùng yêu mến. Ai ngờ người tốt sống không thọ, Tôn Thừa mười năm trước đi thị sát trong núi Sơn Khê, mắc phải bạo bệnh, chưa kịp lấy vợ thì đã qua đời, lúc ấy mới chỉ mười lăm tuổi. Tôn Yết sau đó chỉ chăm chăm bành trướng thâu tóm quyền lực, không để ý tới bách tính. Lạc Vương cũng là kẻ thông minh cơ trí có tiếng, nhưng sự cơ trí của hắn dùng vào việc gì người ta cũng không rõ được. Chỉ còn mỗi mình Càn Vương Tôn Nham là người ôn nhu hiếu thuận nhất, đức độ lại hiền lương, nhưng có tâm lại chẳng có sức. Bản thân hắn ta tránh được khỏi thị phi đã là may mắn lắm rồi, còn có thể để ý đến ai? Cho nên, phúc khí ở Dĩnh Kinh, e rằng chẳng còn được bao lâu nữa.
Hai mươi bảy năm trước, tiên đế Nhân hoàng cùng Lạc thái phi trong một lễ đi săn đã đến nghỉ tại hành cung Long Cương. Sau đó Lạc thái phi khi về liền hoài thai Tôn Thần, lúc mới sinh trên cơ thể có một đoạn xương sống nổi hằn lên sau lưng, ở ba đốt sống bên dưới gáy. Quan quốc sư khi đó nói rằng đây là một đoạn long cốt. Nhân hoàng đế mừng lắm, cho đây chính là kết tinh của phúc khí Long Cương, là điềm lành. Có điều lành hay dữ vốn do người chứ không phải do việc. Cảnh hoàng đế đối với người làm hoàng đệ này thực sự khó xử. Một nhân vật như thế thực tình không thể giữ lại, nhưng lại bởi vì y là một nhân vật như thế, không thể không giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...