Chương 4: Thận Hành Nhai

7K 419 43
                                    


Thận Hành Nhai, độc lập ngoài năm phong, lại không thuộc ngọn núi nào chứa động phủ của tu sĩ kỳ nguyên anh hoặc kỳ kim đan. Nhưng nó lại đặc biệt bắt mắt trong dãy núi Côn Luân. 

Cao nhập làn mây, vách đá hiểm trở, núi đá xung quanh đều thể hiện độ dốc gần như là chín mươi độ. Vì tính đặc biệt của nó, cho dù tu tiên giả đứng dưới chân núi cũng chỉ có thể thấy sườn núi mà thôi, so với các ngọn núi khác tỏ rõ sự thần bí. Nhưng trong dãy núi Côn Luân, cây cối đa số rậm rạp xanh tươi, nhiều cành lá rậm, mà tại ngọn núi này, lại chỉ có thể thấy vách đá màu nâu và vài nhúm cỏ tạp thỉnh thoảng mọc lên giữa đá núi. 

Ngay phía đông ngọn núi, đứng dưới chân núi chỉ có thể thấy một chữ Nhai phía trên, ngay lúc ngẩng đầu đã đập vào mắt, làm người ta sợ hãi, chữ này giống như mang theo uy áp đè thẳng xuống. Thế bút mạnh mẽ, tiêu sái tự tại. 

Giờ này Phương Khác đang đứng dưới vách núi này. Một trước một sau chia ra có một vị Duy Pháp đệ tử thắt lưng màu vàng, hai đệ tử suốt đường hàn huyên với Phương Khác, sau đó biểu đạt chút đồng tình với Phương Khác. Phải biết tại phái Côn Luân, Thận Hành Nhai đối với tất cả đệ tử mà nói là một cơn ác mộng. Đặc biệt là người từng phải đến Thận Hành Nhai. Phương Khác híp mắt lại, cảm thấy toàn thân không thoải mái, dường như hô hấp cũng không thông thuận lắm. 

Thận Hành Nhai là “dị” sơn duy nhất đã biết tại tu tiên giới, vì so với phàm giới linh khí mỏng yếu nó còn không bằng, núi Thận Hành và xung quanh nó hoàn toàn không có một chút xíu linh khí nào, đó là một chuyện rất đáng sợ đối với tu tiên giả. Tu sĩ dưới kỳ nguyên anh, muốn vận chuyển linh lực đều phải nhờ vào linh khí ngoại giới, chỉ có lên đến kỳ nguyên anh, trong người mới tự động sinh ra linh lực. Cho dù là thế, nếu tu sĩ nguyên anh ở một nơi không có linh khí thì tu vi cũng không thể tinh tiến lên chút nào nữa. Tu sĩ dưới kỳ kim đan ở chỗ này thậm chí sẽ bị thụt lùi tu vi. 

Tại đây, người tu vi không xong ngay cả ngự kiếm cũng không cách nào làm được, linh lực trong kinh mạch sẽ hồi phục rất chậm. 

Duy Pháp đệ tử đưa tay kéo một cơ quan, tiếng xiềng xích ma sát lẫn nhau truyền đến. Rất lâu mới thấy, một cái lồng vuông đơn giản bằng thép hạ xuống, đáy cũng là gỗ lim cứng chắc nhất tu tiên giới, phía trên còn khắc vài trận pháp phức tạp. 

Phương Khác nhấc chân bước lên, đứng chính giữa lồng vuông, ánh mắt nhìn phần đáy, gần đây xem qua một vài thư tịch liên quan đến linh dược và bách khoa tu tiên giới, vừa nhìn đã nhìn ra dưới chân là chất liệu gì. Gỗ lim tại tu tiên giới tuy không tính là trân quý nhưng cũng là vật liệu khó cầu, hiện tại lại chỉ được sử dụng để làm đáy lồng, thực là… có cảm giác dùng gáo vàng múc nước bùn. 

“Đừng xem thường cái lồng này, vị trí ngươi đứng, sau khi đứng lên, cho dù là tu sĩ kỳ nguyên anh cũng không thể nào chạy thoát, không chỉ dưới chân ngươi là gỗ lim, mà ngay cả xiềng xích cũng là pháp bảo mà lão tổ trong phái đặc biệt luyện chế.” Một Duy Pháp đệ tử khá cao trong đó cười nói, trong ngôn từ còn mang theo sự đắc ý vẻ vang. Đây là sự kiêu ngạo của đệ tử một môn phái như phái Côn Luân. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ