Chương 2: Diệp Vu Thời

9.7K 486 34
                                    

“Trần sư huynh, người đó là đệ tử Phương gia sao?” Một tiểu thiếu niên trông không quá mười bốn mười lăm, mặc một thân bào trắng tay rộng đại biểu cho đệ tử nội môn, mang nghi hoặc nói. 

Trần Chử bị hỏi thuận theo đó nhìn sang, lập tức hiểu rõ. Đệ tử Phương thị kia đứng tại chỗ phát đồ dùng, mà vị sư huynh này lại hết sức lạnh nhạt, hoàn toàn không có sự nhiệt tình khi gặp đệ tử ngũ đại thế gia tu tiên. 

“Người này là cô nhi của phân gia Phương gia.” Trần Chử chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi không nói thêm nữa, dẫn theo sư đệ đến chỗ lĩnh nhiệm vụ. Vị thiếu niên đó sau khi nghe xong cũng lập tức hiểu ra, chuyện phân chi của Phương gia năm đó, nhóc cũng từng nghe qua. Phụ bối nhắc đến chuyện này không ai không mang vẻ nghiêm túc. Tuy là chi thứ, nhưng một gia tộc to lớn như thế lại biến mất chỉ trong một đêm. Trên mặt tiểu thiếu niên lóe qua chút thương hại. 

Trần Chử thấy rồi chỉ cười nhạt, không cho là đúng. Vốn dĩ thái độ của những người này đối với Phương Khác cũng không đến mức lạnh nhạt như thế, chỉ là sau đó phát hiện Phương Khác cùng mấy đệ tử Phương gia qua lại không mật thiết như họ tưởng tượng, thậm chí còn xa cách hơn giữa các tu sĩ khác, bọn họ mới biến thành thế này. Không có thế lực gia tộc, tư chất bản thân cũng tầm thường, tu vi lại thấp như thế, có gì cần phải kết giao? Những người đó nghĩ thế, đương nhiên thái độ cũng trở nên lạnh nhạt. 

“Đây là đồ dùng một năm của ngươi, cầm cho tốt.” Vị sư huynh phát đồ dùng là tu vi hậu kỳ trúc cơ, ánh mắt hắn nhìn y cũng cao nhạo và khinh thường. 

Phát đồ dùng chẳng qua là một nhiệm vụ có thể nhận trong ngày thường, nguyên nhân rất nhiều người nguyện ý làm công việc thu hoạch không lớn này chẳng qua là vì những nhiệm vụ này do tu sĩ kim đan kỳ chưởng quản, nếu nhận được nhiệm vụ, thì có thể tiếp xúc với tu sĩ kim đan kỳ, nói không chừng có thể đạt được cơ duyên gì đó. Còn lại thì chính là cảm thấy nhiệm vụ này đủ nhàn nhã, hơn nữa đủ để đổi được tích phân môn phái khá cao mà thôi. 

“Đa tạ sư huynh.” Phương Khác cảm tạ xong thì bỏ đan dược linh thạch vào trong túi trữ đồ. Số đan dược này còn xa mới đủ, xem ra phải nghĩ biện pháp tìm nguồn cung cấp khác mới được. 

Chẳng qua, hiện tại quan trọng nhất chính là so tài nội môn, Phương Khác hơi hoảng thần. So tài nội môn sẽ diễn ra vào mùng một tháng sau, vốn so tài nội môn chỉ là cuộc so tài nhỏ trong môn phái thôi, nhưng đại môn phái có trên vạn đệ tử như phái Côn Luân, độ cạnh tranh kịch liệt là có thể tưởng tượng. 

Đệ tử tạp dịch nhiều không đếm xuể, mỗi mười năm sẽ lại có thêm một tốp đệ tử ngoại môn gần ngàn người, và khoảng năm mươi đệ tử nội môn. Đương nhiên mỗi năm cũng có rất nhiều tu sĩ bị rớt lại, chết trong miệng linh thú là số ít, phần nhiều là chết trong cuộc đấu giữa tu sĩ. Trong môn phái còn tốt, trong môn phái ngăn cấm đồng môn tương tàn. Nhưng một khi ra khỏi môn phái, đồng môn tương tàn đâu chỉ là số ít? 

Chế độ trong môn phái, đương nhiên cũng là cường giả vi tôn, dùng thực lực nói chuyện. So tài ngoại môn mười năm một lần, hơn vạn đệ tử ngoại môn chưa đạt đến kỳ trúc cơ sẽ tiến hành đấu pháp vì một viên Trúc Cơ đan, một trăm người đứng đầu mới có thể nhận được một viên Trúc Cơ đan, hơn nữa đệ tử ngoại môn đạt đến trúc cơ kỳ sẽ tiến vào nội môn, có thể tham gia so tài nội môn. Mười người đứng đầu trong cuộc so tài nội môn có thể được tu sĩ nguyên anh trong môn phái xem trúng thu làm đệ tử nhập môn, còn đạt được linh khí thượng phẩm và Kết Kim đan có thể nâng cao tỷ lệ thành công lúc xung kích kim đan. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ