Chương 138: Bậc 1

2.6K 179 22
                                    


Cánh rừng rậm rạp bị bỏ lại sau lưng, đất vàng dốc đứng dưới chân chẳng có một cọng cỏ. Trừ đất vàng ra mắt chỉ nhìn thấy nhiều nhất là những cục đá lộ ra. Núi này không có đường nào để đi, lại đâu đâu cũng là đường. Người bước trên con đường này, ngay cả thân thể cũng đổ nghiêng đầu chỉ hơi ngửa là có thể thấy mây phủ trời che mắt, hoàn toàn không thấy đỉnh núi.

Mà lúc này nhìn ra xa, chỉ thấy trong vùng đất vàng đá loạn có một thiếu niên bạch y cầm trường kiếm không ngừng đi tới. Trong lúc đi, kiếm khí lan ra, hàn quang loe lóe, cát bay đá chạy. Điểm sáng này không ngừng di động tới trước. Chỉ là nhìn gần, sẽ phát hiện chân thiếu niên càng lúc càng chậm, động tác càng lúc càng ngưng trệ.

“Chín ngàn bảy trăm ba mươi ba bước, chín ngàn bảy trăm ba mươi hai bước… Chín ngàn bảy trăm ba mươi ba…” Phương Khác nuốt bước đếm lại, híp mắt nhìn con đường phía trước, thu chân, vén áo bào tùy ý ngồi xuống, trực tiếp nhắm mắt nhập định.

Một chút linh lực còn lại trong người bắt đầu vận chuyển, sau đó chậm rãi hồi phục từng chút. Vùng huyết sắc trong thượng đan điền sau khi bị Thái A lấy đi một phần hiện tại chỉ còn một nửa. Nó đã biến thành dạng tơ kéo dài vào kinh mạch, tốc độ linh lực trong kinh mạch hồi phục nhanh hơn không ít, nhưng tơ máu này chỉ kéo dài đến huyệt thiên tông mà thôi.

Trong một năm nay Phương Khác đã mò rõ tác dụng của huyết mạch năm mươi tộc Phương Minh Viễn dùng để bao dấu ấn kiếm ý trong thượng đan điền. Có thể khắc chế dấu ấn kiếm ý đó mà không hủy thượng đan điền của y, hơn nữa có thể tu sửa kinh mạch khiến linh lực hồi phục càng nhanh. Tác dụng rất không tồi, nếu bỏ qua phương pháp chắt lọc nó, dùng máu trong tim của yêu tộc năm mươi tộc cùng rất nhiều linh dược để chắt lọc, dùng ngoại lực trực tiếp rót vào thượng đan điền.

“Lại muốn nghỉ ngơi?” Thái A hỏi, đây đã là lần thứ ba Phương Khác nghỉ ngơi trong hôm nay.

“Nếu không phải hôm qua dấu ấn kiếm ý đó lại phát tác, hôm nay ta sẽ suy yếu như thế sao?” Phương Khác híp mắt nhìn Thái A: “Tốt nhất sau khi đến di phủ đó có thể cho đi dấu ấn kiếm ý này.”

Thái A nghiêng đầu, nhìn Phương Khác nằm trên giường được hư hóa nhàn nhã tự đắc ngâm nga trong thức hải, bên tay y còn có một thanh trường kiếm màu bạc khó chịu ẹo tới ẹo lui. Chân mày Thái A nhẹ động khó thể thấy, hiện nay công phu hư hóa của Phương Khác càng thêm lợi hại.

“Theo tình trạng tiến triển tu vu của ngươi hiện nay. Không ngoài một năm thì sẽ kết anh.” Thái A nhàn nhạt nói.

Phương Khác nghe thế chỉ hơi cong môi, đáy mắt lóe sáng. Vấn Đạo phong này tuy khó khăn trùng trùng, nhưng quả thật là một nơi tốt để bế quan. Nơi chân núi là thuật pháp thiên biến vạn hóa, cùng với sát cơ ẩn chứa trong từng cành cây ngọn cỏ, và kiếm ý cao nhân tiền bối lưu lại. Linh lực tiêu hao từng ngày sau đó lại hồi phục rồi tiêu hao cứ thế tuần hoàn ngày từng ngày càng thêm tinh thuần hơn.

Chỉ là lịch luyện tại Vấn Đạo phong không chỉ có thế, vì Vấn Đạo phong, không chỉ tôi luyện thân thể mà còn cả tâm cảnh. Ngươi có thể bước được bao nhiêu bước, ban đầu đều quyết định bởi khả năng chịu đựng của ngươi, đến cuối cùng khi ngươi không bước nổi một bước, khảo nghiệm sẽ bắt đầu. Nếu ngươi không thông qua, khả năng chịu đựng của ngươi cũng chỉ được thế. Nếu ngươi thông qua, đại khái sẽ bước qua được một bậc cửa vô hình.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ