Phương Khác bình thản dùng tốc độ khi đến rời khỏi chỗ này. Đại hội Cửu Châu này y không rõ lắm, xem ra còn phải đi tìm Diệp Vu Thời hỏi thử. Chậc, dù sao Diệp Vu Thời linh thông tin tức, nghĩ thế, Phương Khác nhếch môi cười. Lúc này một người đi tới – Tiêu Xương Thu.Hai người gật đầu với nhau rồi đi, Tiêu Xương Thu luôn tạo cảm giác cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, lần trước gặp Tiêu Xương Thu, trong mắt nàng chỉ là lạnh nhạt. Nhưng lần này, hình như có thêm gì đó. Phương Khác khẽ nhíu mày, y không biết đó là gì. Nhưng, thứ đó y không có.
Phương Khác cười cười, hình như nàng càng thêm kiên định rồi.
Lúc này Thái A không biết chui ra từ hồi nào, nhàn nhạt nói: “Nữ tử này, kiếm tu, đơn hệ linh căn, kiếm ý quanh thân, kiên định hơn nữa trong cương mang nhu, cũng là bạn lữ song tu rất tốt. Không phân trên dưới với Diệp Vu Thời.”
“Ngươi là nói Tiêu Xương Thu?” Phương Khác chớp mắt, ngẩn người quay đầu nhìn Tiêu Xương Thu mặt như băng xương, một thân bạch y như tuyết.
“Đúng thế.”
“Vậy còn không bằng là Diệp Vu Thời.” Phương Khác vô thức nói, sau đó mới phản ứng lại: “Ý, không đúng. Ta là nói, sao ngươi luôn cứ song tu song tu vậy? Chúng ta có thể đừng đề cập đến song tu không?”
“Tại sao?” Thái A hiếm khi dùng ngữ khí nghi hoặc.
“Ngươi phải biết, đạo lữ rất quan trọng. Song tu không phải cứ có lợi cho tu vi là được, chuyện này cần có tình cảm.” Phương Khác cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
“Tình cảm?” Lần đầu tiên Thái A dùng ngữ khí nghi hoặc thế này, sau đó thì bắt đầu trầm mặc.
“Phải, tình cảm. Nếu không có tình cảm, chỉ vì tu vi mà song tu, như vậy có khác biệt gì với thải bổ mà ngươi nói đâu.” Nghĩ nghĩ, Phương Khác nói, ở chung càng lâu, y phát hiện Thái A tựa hồ ở một vài chỗ thực khiến người ta đau đầu. Chẳng hạn, Thái A không thể lý giải được tình cảm của nhân loại.
“Không đúng. Thải bổ là lấy tinh hoa của người khác để bổ cho mình, là tổn người lợi mình. Mà song tu, là song phương cùng có lợi.” Thái A nói.
“Nhưng về mặt tình cảm mà nói… bỏ đi, ta nói thế này vậy, muốn trở thành đạo lữ, trước hết không phải là vì song tu, mà là vì tình cảm. Tu tiên giả, thọ mạng cực dài, khoảng cách thọ nguyên giữa người và người cũng cực lớn, tu vi quyết định thọ nguyên. Nếu một người tư chất cực tốt, vì thế hắn có thể kết anh hoặc có tu vi cao hơn nữa. Nhưng người bên cạnh hắn, là phụ mẫu, hoặc bạn bè, huynh đệ thậm chí là người yêu, tư chất đều không bằng hắn. Vậy cuối cùng, chỉ còn lại có mình hắn, như vậy thật sự đáng buồn lại đáng sợ. Cho nên ta luôn nghĩ, tu tiên tu đến cuối cùng rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Phi thăng tiên giới thì thế nào nữa? Một mình ngươi phi thăng rồi sống tiếp, cũng chỉ cô độc một mình…” Nói đến đây Phương Khác mím môi, hiện tại y không phải chính là thế sao, cô độc một mình mà thôi.
Xuyên việt, nghe thì cực huyền ảo, cũng khiến không ít người hướng tới. Nhưng thứ họ hướng tới chẳng qua là trải nghiệm đầy màu sắc của nhân vật chính trong tiểu thuyết, vì đó là những thứ không có trong cuộc sống hiện thực, hoặc nên nói là không làm được. Nhưng trong lòng mọi người đều thầm biết rõ, muốn xuyên việt, thì cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Ai thật sự xuyên việt rồi khó nói có chân chính vui vẻ được không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...