Đông Phương Vu Mộc nhìn sắc mặt khó coi của Đông Phương Vu Vân, thở dài một tiếng, che đi vẻ trào phóng không chút che giấu của mình. Tình cảm giữa phụ tử, bọn họ vĩnh viễn không thể hưởng thụ được. Phụ hoàng của họ quả thật là một đời thánh quân, chinh chiến tứ phương nhất thống thiên hạ, cải cách luật pháp, xóa bỏ chế độ cũ… đủ chuyện đều đủ cho hậu nhân kính ngưỡng. Nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con…, có lẽ là vì hoàng tử quá nhiều? Thiếu một hai người không là gì cả? Dù sao vật chỉ quý khi hiếm.Đại hoàng tử vì si ngốc bị giam lại, nhị hoàng tử đồn là bệnh nên chết sớm, tứ hoàng tử bị quở trách bất trung bất hiếu,… thập nhất hoàng tử đến nay vẫn ăn chay niệm phật. Còn hắn, trong mắt Đông Phương Vu Mộc thoáng qua vẻ mỉa mai.
“Nếu người đệ đã cứu về rồi, thay vì trách đệ còn không bằng nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.” Đông Phương Vu Mộc nói.
Đông Phương Vu Vân gật đầu, thứ mới biết được đã ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, nghe Đông Phương Vu Mộc bỏ qua cho mình hắn cũng không thấy vui vẻ gì.
“Nếu bây giờ bọn họ đều đang bị thương, vậy để cho họ ở trong phủ của đệ dưỡng thương đi. Chú ý đừng để lộ tin tức ra ngoài.” Trên mặt Đông Phương Vu Mộc mang theo vài phần ý cười: “Nếu họ là thù địch với đám lừa trọc, thì chính là bạn của chúng ta.”
Đông Phương Vu Vân lại tỏ vẻ khó hiểu, bọn họ quả thật không hòa bình với đám lừa trọc trong hoàng miếu, nhưng vừa rồi không phải tam ca nói bọn lừa trọc là người của phụ hoàng sao? Sao nghe khẩu khí của tam ca vẫn là muốn tiêu diệt đám lừa trọc này?
Đông Phương Vu Mộc liếc mắt nhìn Đông Phương Vu Vân: “Nếu trong chuyện triều chính lục đệ có được một nửa thủ đoạn như đối phó mỹ nhân, cũng không đến mức hiện tại vẫn là nửa người nhàn tản. Thôi, đệ chỉ cần nghe lệnh ta là được, không cần nghĩ nhiều.”
Nói xong Đông Phương Vu Mộc trực tiếp ngồi lên ghế thái sư, vung tay nói: “Đi mời hai vị tu sĩ đó ra đây gặp mặt.”
Thấy Đông Phương Vu Mộc bày thế không kiên nhẫn, Đông Phương Vu Vân lặng lẽ nuốt xuống lời phản bác, tam ca nói vậy giống như hắn chỉ biết hưởng lạc với mỹ nhân.
“Trù Đoạn, đi thỉnh hai vị khách ra.” Đông Phương Vu Vân cũng mất kiên nhẫn vung tay nói.
Lúc này Diệp Vu Thời đã mặc y phục chỉnh tề ngồi trong buồng ngăn của phòng, chăn trên giường ở phòng trong được xếp chỉnh tề đặt một bên, Phương Khác ngồi khoanh gối ở giữa giường, cả phòng trong đều được bố trí phù trận.
Diệp Vu Thời nghe thị nữ Trù Đoạn mời họ đến phòng khách, không hỏi nhiều đã đứng lên chỉnh lại tay áo rồi ra ngoài.
Cánh tay phải còn hoàn hảo của Diệp Vu Thời nhẹ tản ra linh quang, đây là linh quang của hạc giấy tiêu biến sau khi truyền đạt tin tức xong.
Đông Phương Vu Mộc thấy Diệp Vu Thời chỉ tới một mình, mỉm cười chỉ vị trí phía dưới bên trái: “Ngồi.”
Diệp Vu Thời nhếch môi, ngồi xuống.
Đông Phương Vu Vân nhìn mặt mỹ nhân một chút, sau đó rất tự giác đưa trà cho hai người. Nghe hai người này khách sáo với nhau, mỗi một câu nói đều ẩn chứa huyền cơ, hắn cực kỳ nhàm chán ngồi nghịch ngón tay, kết luận duy nhất chính là mỹ nhân thật lợi hại. Lần đầu tiên thấy có người ở trước mặt tam ca hắn vẫn không chút sơ suất, thậm chí… còn có cảm giác đã áp đảo được khí thế của tam ca?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...