Tu sĩ bị dẫm không thở nổi, gã không ngờ Phương Khác lại chắc chắn gã nói dối như vậy. Vẻ dữ tợn hiện lên trong mắt gã, tình hình hiện tại dù có thế nào cũng chỉ là một chữ chết. Cho dù nói ra người sai khiến, Phương Khác không giết gã gã cũng không sống được. Còn không bằng…“A!” Một tiếng gào lớn như dã thú bị thương, kinh động chim chóc trong rừng, mấy con chuột chũi bị thi thể huyết khí dẫn tới rũ rũ vết máu trên lông rồi chui lại vào hang.
Tu sĩ che vết đứt bên vai trái lăn lộn dưới đất, không xa là một cánh tay không ngừng co giật.
“Xem ra ngươi sẽ không nói.” Phương Khác vô cảm nhìn tu sĩ rên rỉ lăn lộn đau không muốn sống, tìm ra sợi xích được luyện chế đặc biệt trong túi chứa vật, tùy tiện ném về phía tu sĩ, cột chặt gã lại.
Ai lại nóng ruột muốn y chết, ai lớn gan đến mức trực tiếp hành hung trong phái Côn Luân? Ai biết lúc này y sẽ đi ngang con đường này? Ba cây nỏ công thành, thủ đoạn không nhỏ.
Sự hung hiểm vừa rồi, giờ nhớ lại Phương Khác vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong thời gian chưa đến một nén hương Phương Khác đã tiếp cận tử thần không dưới mười lần. Chỉ hơi sai lầm một chút thôi, thì giờ đây Phương Khác đã trở thành vong hồn.
Phương Khác thu lại nỏ công thành, kéo tu sĩ bị trói chặt tới chỗ di thể mấy tu sĩ khác.
Tu sĩ thấy Phương Khác kéo từng cái xác lại với nhau, bao gồm cả hai thi thể bị mũi tên đâm xuyên. Gã nhìn Phương Khác rút mũi tên ra khỏi thi thể, móc ngược trên đầu mũi tên lôi ra một miếng thịt lớn, cùng với mảnh vụn của ruột và nội tạng. Bụng bị phá một lỗ lớn, ruột hai người chảy đầy đất, một cái trong đó thì gần như đã gãy đoạn, chỉ có một chút da thịt còn dính với nhau. Mà từ đầu đến cuối trên mặt Phương Khác đều không có biểu tình gì. Trên gương mặt như sứ không lộ ra chút cảm xúc nào, đôi mắt đen kịt phát sáng, như ngôi sao trên bầu trời đêm. Tay chẳng run lấy một cái, chỉ chậm rãi tiếp tục động tác trên tay.
Tu sĩ đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý tỏa lên từ đáy lòng, hàn ý này khiến răng gã va lập cập.
Không ngờ Phương Khác này là một kẻ hung tàn, gã không có bao nhiêu trung thành với chủ tử hiện tại, chỉ vì bị bọn họ nắm thóp mà thôi.
Phương Khác tùy tiện lấy túi chứa đồ của mấy người đó ném xuống đất. Sau đó lấy thẻ ngọc chứng minh thân phận đệ tử Côn Luân đã nứt lên nhìn. Nhẹ liếc, trong một đống linh khí linh kiếm, một vài thứ màu vàng đặc biệt bắt mắt. Phương Khác hơi ngừng lại, nhẹ đẩy linh khí linh kiếm ra, lấy mấy sợi thắt lưng màu vàng lên.
Duy Pháp đường.
Phương Khác túm chặt sợi thắt lưng, cảm thấy mấy phần tức giận vì một cái tên xuất hiện trong đầu.
Tu sĩ nhìn thi thể dưới đất và biểu tình của Phương Khác, do dự khá lâu, mới cắn răng tỏ vẻ đã ra quyết định.
“Ta cho ngươi biết người sai khiến, nhưng ta không thể làm chứng cho ngươi, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết là ta nói.” Tu sĩ run rẩy nói: “Sau đó xin ngươi cho ta chết dứt khoát, ta chỉ không hy vọng đệ đệ của ta xảy ra chuyện. Về sau nếu Phương sư huynh ngươi có ở môn phái, xin chiếu cố đệ đệ của ta ít nhiều.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomantikKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...