Chương 159: Đổi tù binh 4

2.4K 167 12
                                    


Sau đó nàng đảo mắt nhìn tất cả mọi người tại đây. 

Tướng mạo Tiêu Xương Thu rất đẹp, là mỹ nhân điển hình. Gương mặt tam giác ngược, mày lá liễu… đáng lý ra nên là kiểu hình rất dịu dàng. Nhưng trên người nàng luôn tản ra một luồng khí lạnh. Vì thế trở nên rất khó tiếp cận, lạnh như băng sương. Lúc này đôi mắt xinh đẹp sắc bén của nàng nhìn qua, khiến những người khác có chút không dám nhìn thẳng. Nàng chậm rãi nói: “Vương Dĩ An ngươi đi ổn định Thái Hành. Những người khác trở về cương vị. Chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Phân hai đường tiếp cận Tuyết Đỉnh sơn.”

“Để ta đi.” Màn doanh trướng bị vén lên, Hộ Lạc đứng ngoài nhìn thẳng Tiêu Xương Thu.

Tiêu Xương Thu trầm mặc mấy giây, gật đầu nói: “Hộ Lạc ngươi đi cùng Vương Dĩ An. Cố gắng kéo dài thời gian, hai ngày. Ta chỉ cần hai ngày.”

Hộ Lạc xoay người liền đi, y bào màu trắng phất phới. Vương Dĩ An vội đuổi theo.

Tiêu Xương Thu vội lại gần sa bàn nhanh chóng cắm xuống mấy lá cờ.

“La Phó men theo con đường nhỏ này đi, ngươi thống lĩnh kỵ binh đến chỗ này…” Tiêu Xương Thu nhanh chóng đơn giản hạ mấy mệnh lệnh, cuối cùng ngón tay điểm ở thành Thái An.

Mọi người nhanh chóng đáp lời, vội vã ra khỏi doanh trướng. Trong mắt họ đều mang theo một niềm kiên quyết, kiên quyết thẳng tiến không lùi.

Tức thì, ngoài quân trướng vang lên tiếng kèn hiệu. Tiếng bước chân chỉnh tề, khiến mặt đất dưới chân cũng nhẹ rung lên.

Ngoài doanh trướng thi thoảng truyền đến âm thanh của đám người La Phó.

La Phó nhìn những gương mặt trải qua thăng trầm hoặc non nớt trong đội ngũ, hơi hất cằm, lớn tiếng nói: “Côn Luân chúng ta, lập phái hơn ba ngàn năm. Tung hoành Cửu Châu, chưa từng thất bại. Nay Thái Hành Thiên Sơn bắt tay dấy lên chiến tranh. Chúng ta tuy đứng trong hiểm địa, nhưng không hề sợ hãi. Vì chúng ta là người Côn Luân… Cho dù tan xương nát thịt, chúng ta cũng quyết không lùi một bước. Vì phía sau chúng ta là Côn Luân, vì mỗi tấc đất sau lưng chúng ta đều viết hai chữ Côn Luân, vì trên vùng đất sau lưng chúng ta có càng nhiều người Côn Luân. Chúng ta tuyệt không cho phép phái Thái Hành bước lên vùng đất Côn Luân, cũng tuyệt không cho phép Thái Hành dẫm đạp tôn nghiêm Côn Luân….”

Sau đó là tiếng gầm chấn điếc tai.

“Chiến!”

“Chiến! Chiến! Chiến!” Mỗi một chữ chiến truyền vào tai đều dẫn tới một trận rúng động.

Chiến ý lan tràn cả quân doanh. Quân doanh bây giờ như lưỡi đao nhọn được rút khỏi vỏ, binh phân ba đường xuất phát đến thành Thái An. Như nước chảy nhanh chóng trào ra rồi biến mất trong rừng rậm.

Đám nhóc Vương Lạc Dương đứng ngoài doanh trướng hoảng hốt nhìn các tu sĩ xuất chinh, sau đó biểu tình trên mặt chậm rãi chuyển từ mê mang sang càng lúc càng kiên định.

Chu Lập Đức túm chặt vỏ đao, tay tái trắng, ánh mắt chăm chú nhìn hướng đội ngũ đi thật lâu. Hắn nhớ tới những huynh đệ của mình đã hy sinh tại thành Thái An.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ