Diệp Vu Thời nhìn thẳng vào Đông Phương Nguyên Bốc. Vị đế vương này hai mày như kiếm, mắt sâu như mực, nhưng nếp nhăn ở khóe mắt đã nói rõ ông không còn trẻ. Tuy không phải tu tiên giả, nhưng lại có khí thế mà rất nhiều tu tiên giả cũng không thể sánh bằng.“Đa tạ hoàng thượng chỉ điểm.” Diệp Vu Thời nhếch môi, hàm ý chế giễu trong nụ cười khiến Đông Phương Nguyên Bốc híp mắt lại.
“Dạy không thành là lỗi của người làm cha.”
“Sự giáo dục của ngài ta gánh không nổi.” Diệp Vu Thời lắc đầu.
Đông Phương Nguyên Bốc nhìn vào mắt Diệp Vu Thời nói: “Ngươi đang chỉ trích cô?”
Diệp Vu Thời không nhường nửa phần: “Không dám.”
“Đây là thái độ không dám của ngươi sao?” Đông Phương Nguyên Bốc hừ lạnh một tiếng.
Đông Phương Nguyên Bốc nhìn diện mạo khá tương tự mình của Diệp Vu Thời, ánh mắt sắc bén hơi dịu đi. Trong nhiều hoàng tử như thế, xem ra chỉ có lão nhị và lão tam giống ông nhất.
“Lão tam đã nói chuyện với ngươi rồi, ngươi suy nghĩ thế nào?”
Diệp Vu Thời mím môi, quả nhiên chuyện của Đông Phương Vu Mộc không giấu được ông.
“Ngài đang bức hắn đi chết.”
Nghe câu này, Đông Phương Nguyên Bốc híp mắt lại.
Đao Tam Thiên nghe đối thoại truyền tới từ đại điện, đến chỗ này, khí thế đột nhiên phóng ra, nhắm vào Diệp Vu Thời.
Diệp Vu Thời lại như không hề cảm giác, như thể uy áp của tu sĩ nguyên anh này không hề tồn tại, hắn chậm rãi cười.
Đông Phương Nguyên Bốc cân nhắc một lát, lúc này mới vung tay.
Sát khí của tu sĩ nguyên anh lui đi như thủy triều, ngón tay Diệp Vu Thời nhẹ run trong tay áo.
“Lúc nó bảy tuổi cô đã tế thiên sắc phong nó làm thái tử, mang nó theo bên người dạy dỗ, dẫn nó vào sinh ra tử, dạy nó chuyện triều chính. Nó là người thừa kế cô một tay nuôi lớn. Trăm năm sau tất cả của cô đều là của nó. Nhưng mấy năm gần đây, cô phát hiện lão tam khó gánh trọng trách. Do dự lưỡng lự, tính cách quá khích, hành sự tùy tính không suy nghĩ hậu quả. Đại Ương vừa thống nhất thiên hạ nhân tâm không thống nhất, di dân tiền triều chưa chết tâm. Đại Ương cần là một quân vương sát phạt quả quyết, tâm tính vững chắc. Cho nên tương lai đại Ương Triều không thể giao vào tay lão tam.” Đông Phương Nguyên Bốc nói: “Huống chi, cô cho nó cái gì thì nó chỉ có thể nhận cái đó. Cô không cho nó, nó không thể vươn tay lấy.”
“Trên sử sách sẽ ghi chép về ngài thế nào? Cô gia quả nhân, trăm năm cô độc?” Diệp Vu Thời mím môi nói.
“Đế vương vốn chính là cô độc. Sử sách miêu tả về cô thế nào thì đó là chuyện của sử quan và hậu nhân, điều cô muốn là thiên thu đại nghiệp của Đại Ương Triều. Cô quả thật không phải một phụ thân tốt, nhưng cô không có lỗi với con dân thiên hạ.” Đông Phương Nguyên Bốc nhìn ra ngoài điện, như đang nhìn giang sơn vạn dặm thuộc về mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...