Chương 133: Núi đổ

2.5K 179 27
                                    

Trước khi chết trong mắt Tạ An vẫn là không dám tin. Nó không ngờ Phương Khác thật sự dám giết mình, nó cho rằng chỉ cần nó nhận lỗi là được. Trong nhân sinh mười hai năm trời của nó rất ít khi nhận lỗi, cũng chưa từng có ai dám thật sự làm gì nó.

Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn máu chảy ra ở nơi Tạ An ôm cổ. Bọn họ trợn to mắt muốn chứng minh bản thân nhìn nhầm. Nhưng, Tạ An ngã xuống đã chứng minh đó là thật. Hầu như tất cả đều cảm thấy chấn động, y điên rồi sao? Y thật sự dám giết chết tôn tử của Tạ trưởng lão ngay trước mặt ông. Mà sự chấn động của họ còn chưa kịp hiện lên mặt, đã bị một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ chấn trụ.

Ngay lúc Tạ An ôm cổ ngã xuống, uy áp trên người Tạ trưởng lão đã tăng lên mức lớn nhất, tay áo ông thoáng cái phồng lên, quanh người hình thành gió lốc.

Trong tiếng nổ vang khi không khí bị xé rách, tay cầm kiếm của Phương Khác dần bị mồ hôi thấm ướt. Áp lực đè lên người như một ngọn núi lớn, khiến y thở không nổi, động cũng không thể động, thậm chí cả chớp mắt cũng không thể. Y chỉ có thể gồng mình đứng thẳng, nhìn Tạ trưởng lão bước từng bước chậm rãi, nặng nề lại chỗ y.

Sắc mặt Trần Chử tái nhợt cắn chặt răng, hắn muốn giữ cho hàm răng đang run cầm cập dừng lại, nhưng chỉ uổng phí. Hắn chỉ có thể lo lắng nhìn Phương Khác.

Tiêu trưởng lão túa mồ hôi, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn gào lên với Tạ trưởng lão: “Tạ lão, hôm nay Duy Pháp đường chết oan mười một đệ tử.”

Tạ trưởng lão trầm mặc lại gần Phương Khác, làm như không nghe thấy lời Tiêu trưởng lão. Từ đầu đến cuối ông chỉ nhìn Tạ An, đôi mắt phượng trợn to giống hệt phụ thân nó hiện tại đã không còn chút thần thái gì, thẻ ngọc ông cho nó đã rớt ra khỏi cổ áo…

Tim Phương Khác đập như trống gõ, giọng nói xa xăm của Thái A vang lên: “Người này cách nhữ gần như thế, nếu xuất thủ, ngô cũng khó chống lại.”

Phương Khác cười khổ: “Ta cho rằng đến lúc này sư phụ ta vẫn chưa xuất hiện nhất định là giúp ta ổn định đám người Tạ trưởng lão, ai biết ta nghĩ sai rồi.”

Nói xong, nhờ sự ‘giúp đỡ’ của Thái A, Phương Khác nhẹ lùi chân trái ra sau một bước. Kiếm trong tay nâng ngang lên, tiến có thể công lùi có thể thủ.

Không ngờ, từ đầu đến cuối Tạ trưởng lão không nhìn Phương Khác một cái.

Ông chỉ cúi xuống ôm Tạ An lên, ngừng lại một chút rồi chậm rãi xoay đi. Bước chân lúc đến và lúc đi của ông đều giống nhau, tốc độ không chút khác biệt. Chỉ là thân hình thẳng tắp phản phất như thoáng cái còng xuống. Trông như thể chớp mắt đã già đi hơn mười tuổi. Thậm chí Phương Khác còn cảm giác như y nhìn thấy trong mấy chục bước này, Tạ trưởng lão chậm rãi già đi, thần khí gì đều trôi mất.

Nhưng dù thấy Tạ trưởng lão đang dần cách xa mình, y vẫn không dám thả lỏng chút nào. Cho đến khi Tạ trưởng lão đi ra ngoài sân diễn luyện, mới thầm thở ra một cái. Bên tai truyền đến rất nhiều tiếng thở ra, hợp lại thành ra thanh thế kinh người. Thì ra không chỉ đám Trần Chử mà ngay cả đám Tiêu trưởng lão đứng khá xa cũng đều vô thức thở phào.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ