Trần Cửu thu liễm lại, cung kính đứng lên cong lưng thật sâu hành lễ.
Hôm nay họ ngồi ở đây đã đại biểu thái độ của họ với đối phương, tuy trong đầu có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ vụt qua mà thôi.
Phương Khác nhận lễ này, đáy mắt sáng rõ, y đã chọn con đường gian khổ hơn lúc trước nhiều.
Trong động phủ ở đỉnh Thận Hành nhai.
Trí Tiêu cung kính quỳ trước một tu sĩ bạch y. Tu sĩ bạch y có dung mạo xuất sắc đến mức không giống người thật, ông là tu sĩ hôm đó bị Sâm La kiếm pháp của Phương Khác kinh động. Người này chính là chưởng môn phái Côn Luân, Côn Lăng đạo nhân Kế Phục Thành. Ông đang ngồi trên ghế gỗ, tóc đen xõa xuống, chân mày mang nét cười, dung mạo cực kỳ xuất sắc. Thứ càng đáng chú ý hơn dung mạo là khí chất, chỉ ngồi như thế, mà tất cả mọi thứ trong động phủ đều trở thành màu xám. Nhìn ngoại hình, Côn Lăng đạo nhân chỉ mới hơn hai mươi. Nhưng bất cứ tu sĩ nào cũng sẽ không nghi ngờ, đứng trước mặt họ tuyệt đối là một đại tiền bối. Vì đôi mắt đó, là một đôi mắt trầm lắng theo thời gian.
“Chưởng môn.” Trí Tiêu nói, đưa sang một quyển trục.
Côn Lăng đạo nhân nhận quyển trục nhưng không lập tức mở ra, mà nhìn mái tóc bạc của Trí Tiêu: “Kiếm của ngươi đâu? Để ta xem thử.”
Trí Tiêu rút nhuyễn kiếm ở eo ra, đưa sang. Kiếm vừa rời tay đã bắt đầu chấn động, tựa như bất mãn.
Côn Lăng đạo nhân mỉm cười, vuốt thân kiếm, rồi trả về: “Tên nó là gì?”
“Đệ tử đặt tên nó là ‘Nhan’.” Trí Tiêu chậm rãi vuốt kiếm cười nói với Côn Lăng đạo nhân.
“Hôm đó ta giao Côn Luân cho ngươi quản lý, ngươi lại đẩy cho Trí Ngu. Hiện tại môn phái tràn ngập chướng khí, ngươi nói thế nào?” Côn Lăng đạo nhân nói.
Trí Tiêu cúi đầu đáp: “Là đệ tử sai.”
Côn Lăng đạo nhân chỉ đảo mắt nhìn Trí Tiêu một cái: “Ta đã không cách nào đột phá nữa rồi.”
Nói xong trong mắt Côn Lăng đạo nhân vụt qua chút cô tịch.
Đồng bạn năm đó hiện tại cũng chỉ còn lại mình ông, có lẽ còn tính luôn hai vị ở phái Thái Hành và phái Thiên Sơn. Đến hôm nay, ông còn có thể nhớ cảnh Lạc Chính trao đạo hiệu Côn Lăng đạo nhân cho ông vào mấy ngàn năm trước. Hơn ba ngàn năm trước, ba đại lục đại loạn. Kỳ Quan, Lạc Chính, Công Tôn, Hô Diên mỹ nhân, còn có Kế Phục Thành ông, trong loạn thế, xây dựng lên phái Côn Luân. Mà vị trí chưởng môn, ban đầu do Kỳ Quan hào sảng nhất làm khai sơn chưởng môn, sau đó bắt đầu giao cho Hô Diên mỹ nhân, tiếp sau là Lạc Chính, cuối cùng là ông.
Bấm ngón tay khẽ tính, ông đã hơn ba ngàn bảy trăm tuổi, sống đủ lâu rồi. Sau khi Lạc Chính tọa hóa đến bây giờ đã sắp hai ngàn năm, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền… lời thề ngày nào bị trọng trách trên vai ngăn cản. Lạc Chính đã chết, ông cũng không sống. Nhưng phái Côn Luân còn cần người chưởng môn này, cho nên ông từ Kế Phục Thành biến thành Côn Lăng đạo nhân.
Bây giờ nhớ lại trước kia, phảng phất như mới ngày hôm qua.
Trong đại loạn của ba đại lục năm đó, có thể sống sót đều là cường giả. Có câu loạn thế xuất anh hùng, khi đó họ chỉ muốn tạo ra một sự nghiệp lớn. Trong mấy người Công Tôn luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh, Kỳ Quan lại là một tướng tài chân chính, căn cơ phái Côn Luân có một nửa là do Kỳ Quan tạo dựng, Hô Diên mỹ nhân dã tâm bừng bừng, Lạc Chính cũng giống vậy, mà Kế Phục Thành ông chỉ gia nhập vì Lạc Chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...