Đệ nhớ, huynh luôn nghiên cứu cấm chế giữa tam giới. Lần trước lúc đi phàm giới huynh còn nói thông hành không trở ngại, vậy hiện tại có phải đã có thể giải trừ?”
Diệp Vu Thời nghiêm túc húp canh, qua loa gật đầu.
Phương Khác một tay bưng canh, tay rảnh thì nghịch tóc Diệp Vu Thời. Sau đó nhéo nhéo tai Diệp Vu Thời.
“Ở đại lục Hoang Mạc tổng cộng huynh có bao nhiêu tư quân?”
Diệp Vu Thời túm cái tay làm loạn của Phương Khác, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phương Khác, sau đó sáp tới liếm một cái lên môi Phương Khác.
Phương Khác ngẩn ra, Diệp Vu Thời đã buông tay y ngồi trở lại. Đây là bị trêu ghẹo? Phi, trêu đùa. Một suy nghĩ nào đó vụt qua trong đầu Phương Khác, y càng lúc càng cảm thấy… Vu Thời sẽ thành thành thật thật để y áp sao?
“Lúc trước huynh nói thông hành không trở ngại là có hạn chế, một tu sĩ thông qua cần tiêu phí lượng lớn linh thạch, mà tu sĩ xuyên qua cấm chế ít nhất phải tiêu phí một nửa linh lực. Lúc trước huynh là thông qua hải vực Hoàng hải, bây giờ hải vực Hoàng hải đã bị phái Thái Hành nắm giữ, nếu lại thông qua hải vực Hoàng hải, dưới tình huống không đủ linh lực chỉ sợ sẽ bị phái Thái Hành trực tiếp nuốt chửng.” Diệp Vu Thời bình tĩnh thuật lại tình huống lúc này, ngoài mặt thản nhiên như không. Cứ như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Giải trừ cấm chế giữa ba đại lục là một công trình to lớn, ít nhất cần hai tu sĩ kỳ hợp thể ở cạnh bổ trợ mới được.”
Phương Khác trợn trắng mắt, đè ép suy nghĩ thoáng hiện mỉm cười nói với Diệp Vu Thời luôn mang vẻ quân tử: “Vậy sao? Vậy sư huynh có mưu kế khác không?”
“Sư đệ tín nhiệm sư huynh như thế, sư huynh thật sợ hãi.” Diệp Vu Thời nhướng mày, nâng cao âm cuối, mang theo ba phần trêu cợt.
“… Nói thật đi, huynh và sư phụ đệ đạt thành hiệp nghị gì?” Phương Khác hơi dời đường nhìn, từ bỏ dáng vẻ nghiêm túc, dứt khoát hỏi.
Tiêu trưởng lão tìm Diêu Trọng Khanh ‘nói chuyện’, nếu đã là do sư phụ y mớm lời vậy chứng minh chuyện tư quân của Diệp Vu Thời sẽ được bỏ qua. Vậy Diệp Vu Thời và sư phụ y nhất định có mưu tính gì đó.
Cục diện hiện tại sư phụ không thể không làm gì, nhưng từ lúc phái Thái Hành phất cờ tiến công đến nay, Trí Tiêu biểu hiện quá bình tĩnh. Thực sự không phù hợp với ấn tượng của y về ông, nhất định là Trí Tiêu đang mưu tính đại sự gì đó. Muốn bất ngờ cho phái Thái Hành một kích.
Như hai câu nói được chuyển cho y, đặc biệt là câu cuối cùng.
Hôm đó y đứng trong Côn Luân điện nhìn ra xa, ông hỏi y nhìn thấy cái gì, y nói y nhìn thấy phái Thái Hành, và Tả Khâu. Khi đó Trí Tiêu không nói thêm gì, nhưng lúc này ông lại nói nên nhìn xa hơn chút nữa.
Xa hơn phái Côn Luân chính là đại lục Cửu Châu, xa hơn đại lục Cửu Châu đương nhiên là cả tu tiên giới.
Thanh Lĩnh tản nhân từng nói ‘ba tộc vốn cùng nguồn gốc, không ngoài ngàn năm tu tiên giới ắt nghênh đón thời kỳ tam tộc hỗn cư. Nhưng, trước thái bình ắt có đại loạn. Thần Châu đại lục ta, sẽ sinh linh đồ thán.’ Bây giờ chính là trong đại loạn, mà Côn Luân càng ở trong hiểm cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khắc Thủ Tiên Quy
RomanceKhác thủ tiên quy Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương...