Chương 119: Luận tội

3.3K 211 116
                                    

Mây mù luẩn quẩn, mơ hồ thấy được đỉnh núi xanh bích. Mái ngói cổ xưa cũng lộ ra một góc từ trong vùng xanh bích đó. Nhìn tiếp xuống, là một phiến kiến trúc quy hoạch chỉnh tề giống như cổ thành.

Trong phái Côn Luân, tổng cộng ngũ đỉnh tam môn nhất phường. Tam môn này là nội môn, ngoại môn và sơn môn ở chân núi.

Từ lúc khai chiến với phái Thái Hành tới nay, bên cạnh tranh đấu không ngừng, thắng thua đều có. Nhưng trong môn phái vẫn luôn hài hòa, chỉ là so với lúc trước, người trên sân diễn luyện đã nhiều hơn.

Mà hôm nay không khí trong môn phái có chút bất đồng, vì vừa rồi nhận được tin tức, giới môn giữa phàm giới và tu tiên giới bị phong kín rồi! Phải biết chỉ riêng đệ tử xuất thân phàm giới trong phái Côn Luân đã gần năm ngàn. Mà lần này hai người bị phái đến phàm giới lại là Diệp Vu Thời đứng đầu phe Diệp và đệ tử nhập môn duy nhất của chưởng môn tạm thời là Phương Khác.

Nghe nói bọn họ hiện tại đều đang ở Duy Pháp đường nghị sự.

Sảnh Minh Chính Duy Pháp đường, một bức hoành phi viết hai chữ Minh Chính treo ở ngoài sảnh. Trong sảnh thì được bài trí như nha môn ở phàm giới.

Ngồi ngay giữa là Tiêu trưởng lão đường chủ Duy Pháp đường, bên cạnh ông là Trí Ngu và Tạ trưởng lão, còn bên trái là một cái ghế đơn độc, người ngồi trên là chưởng môn tạm thời Trí Tiêu. Phong chủ năm phong đã đến ba người, còn các trưởng lão cũng đến vài người, chia ra ngồi hai bên, chính giữa sảnh có hai người đứng là Phương Khác và Diệp Vu Thời.

Bầu không khí dị thường nghiêm túc, mà sau khi trải qua một phen tranh luận nhiệt liệt, bây giờ chìm vào một sự an tĩnh quái dị.

Ánh mắt tất cả mọi người đều đặt trên Diệp Vu Thời.

Tiêu trưởng lão mím chặt môi, chân mày cũng nhíu chặt, ông nhìn quanh một vòng những trưởng lão không mời mà tới, trong lòng cười lạnh. Sau đó cắm ánh mắt lạnh lẽo như mũi tên lên người quản sự Duy Pháp đường Tào Đoạt.

Ông vừa về Côn Luân đã gọi chưởng môn tạm thời đến cùng thương nghị chuyện phàm giới. Nhưng những người này ai ai cũng dựng cờ hỏi tội tìm tới cửa. Bọn họ là hỏi tội Diệp Vu Thời cố ý kéo dài thời gian dẫn đến phong giới đại trận được khởi động. Nhưng chuyện này ông chỉ nhắc sơ một câu với Tào Đoạt, vậy mà ngay lập tức đã ầm ĩ lên đến cả môn phái đều biết.

Giỏi cho một Tào Đoạt, ẩn náu nhiều năm như thế, thì ra là thứ dưỡng không thành thục!

Tào Đoạt cúi đầu, đứng sau lưng Phương Minh Chí và sóng vai với Phương Hiền Thanh. Lúc cảm nhận được ánh mắt của Tiêu trưởng lão, khẽ run rẩy một chút.

Trên môi Tiêu trưởng lão hiện nụ cười lạnh, khi nhìn sang Diệp Vu Thời không kiêu không hèn đứng giữa sảnh, đột nhiên tâm tình dịu đi. Những người này tự cho rằng bắt được chỗ sai của Diệp Vu Thời, chỉ không biết đợi lát nữa bọn họ còn có thể cười được hay không.

Phương Khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng yên, lúc này trong Duy Pháp đường chỉ có y, Diệp Vu Thời, và Phương Hiền Thanh là đệ tử đời chữ Nguyên, cũng chỉ có ba người họ tu vi thấp nhất. Đao quang kiếm ảnh trong lúc những vị tiền bối này trao đối ánh mắt, họ không xen vào được. Chỉ là vốn dĩ lúc họ trở về còn đang vui vui vẻ vẻ, chớp mắt sau đã bị ‘mời’ đến Duy Pháp đường. Người của Diệp Vu Thời không thể nào tự tát vào mình, vậy chỉ có chỗ Tiêu trưởng lão xảy ra vấn đề. Quả nhiên chuẩn bị trước một bước không hề sai.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ