Chương 197: Mời quân vào hũ 2

2.2K 123 0
                                    

Chu Lập Đức cầm một cây dù đen lớn, trốn trong đá ngầm dưới đáy biển. Hắn ôm dù trong lòng, tay phải ấn chặt lên vai trái. Tay và vai trái của hắn đã đứt, nhưng may là máu không còn chảy. Sắc mặt hắn tái nhợt, không dám thở mạnh một cái. 

Không xa có một thân ảnh đang tìm kiếm khắp nơi, người này chính là Văn Qua. Xa hơn chút nữa và trên mặt biển còn có mấy tu sĩ tu vi khá thấp đang tìm kiếm xung quanh. 

Chu Lập Đức tì đầu lên cán dù, nhớ lại tình hình Phương Khác quyết đưa cây dù cho hắn hai hôm trước. Bất giác thầm nói mình may mắn, Phương Khác không chỉ cho hắn cây dù này, mà là cứu mạng hắn. 

Văn Qua híp mắt lại, tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh. Hắn hít mũi, nhưng lại bị nước biển ngăn cách khí vị. Nếu không người đó bị hắn xé mất một tay, vị máu tanh chắc chắn không thể che giấu. 

Chỉ một thứ như thế, mà cũng có thể chuồn khỏi tay hắn, truyền ra ngoài hắn còn mặt mũi nào nữa? 

Văn Qua cẩn thận tìm kiếm, lập tức sẽ tới chỗ Chu Lập Đức trốn. 

Đầu Chu Lập Đức choáng váng, tim đập như trống gõ. Vì mất máu quá nhiều mà con ngươi bắt đầu tản mạn, hôm nay hắn phải kết thúc tại đây sao? Không… không thể, nếu hắn chết rồi, vậy những huynh đệ sẽ mất liên lạc với môn phái, nếu hắn không thể truyền tin tức về, vậy thì sẽ giống như lần đó – toàn quân chôn vùi. Chu Lập Đức cắn mạnh lên lưỡi, cánh tay còn hoàn hảo siết chặt cán dù. 

Đúng, cho dù hôm nay phải chết, hắn cũng nhất định kéo kẻ trước mắt xuống địa ngục. Chu Lập Đức vận chuyển linh lực toàn thân, kim đan trong người cấp tốc xoay vù vù, hắn muốn tự nổ kim đan. 

Ngay lúc này, Văn Qua đột nhiên dừng chân, lao lên mặt biển. 

Toàn thân Văn Qua co giật, tim đau đớn, phun ra một ngụm máu, nhìn chằm chằm một hướng: “Giỏi… giỏi cho một Phương Khác.” 

Tay hắn không ngừng run rẩy, cánh tay vốn tráng kiện đột nhiên co rút, da thịt nhăn lại, cực kỳ khủng bố. Văn Qua hung tợn trừng mắt nhìn những đệ tử khác, rồi phi thân về hướng môn phái. Hắn cần một chỗ an toàn để trị thương. 

Chu Lập Đức may mắn thoát nạn thở phào một hơi, không có Văn Qua những đệ tử khác không phát hiện được hắn. Nhìn đảo Mặc Tâm xa xa đã lộ ra đường nét, Chu Lập Đức cắn răng quay người vòng về. 

Lên đảo rồi hắn sẽ an toàn, nhưng những đệ tử không thể kịp thời nhận được tin tức sẽ xong, hắn cần phải trở về. 

… 

Lãnh trưởng lão cắn răng nhìn Văn Qua, tức giận nói: “Không phải ta đã bảo ngươi dẫn Phương Khác lên đảo sao? Cho dù y phát giác cái gì, khi đó tại sao ngươi không phát tín hiệu! Có phải ngươi muốn máu thịt của Phương Khác?” 

“Không gánh được trọng nhiệm, thành sự không đủ bại sự có thừa! Phương Khác ngươi giết không dược, một kim đan kỳ nhỏ nhoi ngươi cũng không bắt được, còn cần ngươi làm gì?” 

Văn Qua đứng trong đường không nói gì, chỉ hèn mọn cong lưng. 

“Nếu ngươi phát tín hiệu, ba người chúng ta hợp kích, đừng nói một Phương Khác, cho dù là ba cũng giết được! Đồ quỷ yêu!” Lãnh trưởng lão tức giận nói, cơ hội tốt như thế không biết về sau còn gặp được hay không. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ