Chương 48: Cốc Lương Thương

3.9K 240 25
                                    


“Ngươi không sao chứ?” Phương Khác đột nhiên hỏi như thế, trạng thái suy yếu của Thái A lúc đó y cũng chú ý thấy. Cái cảm giác như sắp sửa biến mất đó làm y mơ hồ thấy bất an. 

“Ngô không đáng ngại.” Thái A nhìn Phương Khác một cái mới nói: “Phải lo là nhữ, sau khi về thành Nguyệt Quế, hành sự cần nên cẩn trọng hơn nữa. Tại thành Nguyệt Quế người có thể nhận ra Thái A kiếm không ít. Năm đó khi Cốc Lương Mâu cầm Thái A kiếm hoành hành đại lục Thanh Hoa là bắt đầu từ hải vực [Tam Nguyên hải] này đến thành Nguyệt Quế, mang chiến tranh đến cả đại lục Thanh Hoa. Vì thế, thành Nguyệt Quế chắc có thẻ ngọc ghi chép chuyện năm đó.” 

Phương Khác gật đầu, Thái A kiếm hiện tại lại nằm trong tay một tu sĩ trúc cơ như y, nếu bị biết thì y xong đời rồi. Có điều, thời gian họ ở chung không tính là ngắn, Thái A chưa từng biến hóa biểu cảm, y bèn hỏi: “Linh kiếm đều giống như ngươi… trang trọng nghiêm túc sao?” 

Thật ra y muốn nói là mặt liệt, nhưng ngẫm lại có khi Thái A không cách nào hiểu nổi mặt liệt. 

Thái A nhìn chằm chằm Phương Khác, không hiểu sao y lại cảm thấy dường như tâm trạng Thái A trở nên ác liệt. 

“Bắt đầu từ hôm nay ngô sẽ thực hiện ước định khiến nhữ trở nên mạnh hơn. Vậy thì, bắt đầu từ bây giờ luôn.” Thái A nói, phất tay áo. 

Cảnh tượng trước mắt liền trở nên mơ hồ. Phương Khác bắt đầu phòng bị, chuyện gì đây? Điều kiện của họ lúc trước đúng là muốn Thái A khiến y mạnh hơn, còn y thì đến di phủ lấy bản thể Thái A ra. Nhưng sau đó trừ cho y kiếm quyết ra Thái A không còn động tác gì khác, bây giờ hắn lại muốn làm gì? 

Biển hoa và Thái A trước mắt biến mất, trên đỉnh đầu là bầu trời như được nước tẩy rửa qua. Xung quanh là một vùng sa mạc vàng hồng, mà lúc này Phương Khác đang đứng trên một võ đài hình vuông. Võ đài này cực lớn, đủ để tu sĩ kỳ kim đan đấu pháp. 

Đây cũng là hư hóa sao? Phương Khác hồ nghi, nhưng lại không cảm ứng được chút dấu hiệu hư hóa nào, cũng không cảm ứng được một chút linh lực nào, có nghĩa là tại nơi này không thể vận dụng linh lực. 

Quả cứ như thật. Phương Khác tỉ mỉ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, còn có một thanh thiết kiếm dưới đất. Sẽ không giống như y nghĩ chứ? Vừa nhặt thiết kiếm lên đã cảm thấy sau lưng có biến hóa linh lực, y quay phắt người lại. 

Sau lưng xuất hiện một người giả bằng gỗ vàng nâu. 

Con rối? Phương Khác kinh ngạc, chỗ linh lực dao động đó chỉ có một mộc nhân lớn bằng người thật. Mộc nhân này mặc áo giáp màu đen. Áo giáp này do sợi sắt hoặc vòng sắt đan vào nhau thành dạng áo, mỗi vòng cài vào với bốn vòng khác, nhìn như dạng lưới. Đây là Hoàn Tỏa giáp. 

Mộc nhân này nhìn đầy máy móc và cứng ngắc, nhưng chỗ mắt được khảm hắc diệu thạch thì lóe tia sáng lạnh. Tay cầm một thanh trường kiếm loe lóe hàn quang. Không thể nhìn ra tu vi của nó. 

“Giết!” Một tiếng quát giận dữ, như vàng đá va nhau, mộc nhân giơ trường kiếm trong tay chém xuống. 

Quả nhiên đúng như y nghĩ, Thái A ném y vào đây đánh võ đài. Tuy không biết chỗ này là nơi nào, nhưng rất tốt, vô cùng tốt. Kiếm tu chỉ có trong thực chiến mới có thể chân chính lĩnh ngộ kiếm ý. Phương Khác dùng kiếm cản lại, giật lùi một bước, kiếm này rất nặng, nặng ngoài dự liệu của y. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ