Chương 163: Người Côn Luân 4

2.2K 170 5
                                    

Phương Khác nhíu mày, sau đó đảo mắt nhìn Tiêu Vân Dật mang theo mấy phần ngạo mạn nói: “Tiền bối thỉnh tĩnh tọa, vãn bối không làm phiền nữa.” Nói rồi vén rèm muốn đi ra ngoài.

“Ngươi cảm thấy ngươi có thể giống mấy phần?” Tiêu Vân Dật nhàn nhạt hỏi.

Quả nhiên Phương Khác khựng lại, ngồi xuống.

Tiêu Vân Dật bình tĩnh nhìn Phương Khác: “Lúc ở đại hội Cửu Châu, ngươi từng hóa trang thành La Thiếu Loan. Mà sư phụ ngươi, tuyệt đối không nguyện cho ta trở về Thái Hành. Thế nào? Ngươi chỉ ngồi một chút như vậy đã có lòng tin khiến hai đồ đệ của ta không cách nào phát giác sao?”

Phương Khác cười cười đáp: “Tiền bối quả nhiên là tiền bối.” Y vừa nói, liền bắt đầu quang minh chính đại chẳng thèm giấu giếm quan sát Tiêu Vân Dật.

Tiêu Vân Dật chỉ lạnh nhạt tùy ý Phương Khác đánh giá. Ông ta bị nhốt ở tầng cao Thận Hành nhai mấy năm linh lực toàn thân lại bị khóa chặt, tu vi đã rớt hẳn một tầng. Trên mặt còn mang thêm mấy phần cảm giác phong sương, so với sự tuấn mỹ phi phàm năm đó rõ ràng bây giờ đặc biệt nhếch nhác.

Đối với sự ngạo mạn của Phương Khác, tâm trạng ông chẳng dao động chút nào.

Phương Khác nhẹ vuốt phẳng tay áo nói: “Tiền bối có từng nghĩ sẽ bị hài tử mình nuôi dưỡng trưởng thành cắn ngược một phát rơi vào bước đường này không?”

Thế nhưng Tiêu Vân Dật nhắm mắt lại, tựa lên khung xe chợp mắt.

Phương Khác nhẹ chậc một tiếng nhàn nhạt nói: “Cho dù lúc này ngài có về Thái Hành cũng chỉ là từ một nhà tù này đổi sang một nhà tù khác mà thôi.”

Tiêu Vân Dật làm như không nghe thấy.

Phương Khác rũ mắt, kêu dừng xe.

Đợi Phương Khác xuống rồi, Tiêu Vân Dật mới chậm rãi mở mắt ra, chân mày hơi nhướng lên mang theo chút thâm ý, sau đó lại nhắm mắt. Người trẻ tuổi, dễ cuồng vọng, vẽ hổ không thành lại giống chó.

Nhưng ông không thấy sau khi Phương Khác xuống xe khóe môi nhếch lên một độ cong.

Chu Lập Đức thấy Phương Khác xuống xe lập tức lại gần, trên mặt lại hơi hoảng hốt… hắn hoa mắt sao? Vừa rồi sao hắn lại cảm thấy đại nhân không giống đại nhân lắm?

Phương Khác chớp mắt, trên mặt là một nụ cười. Thấy Chu Lập Đức hoảng hốt, y vỗ vỗ vai hắn, ôn hòa nói: “Đi thôi, đã chuẩn bị y phục hết rồi phải không?”

Chu Lập Đức hoàn hồn, vội gật đầu. Lúc này lại nhìn Phương Khác, mày mắt bình hòa khí tức cũng ôn hòa. Làm gì có sự kiêu ngạo và vẻ ngông cuồng đắc ý của người trẻ tuổi vừa nãy nữa?

Phương Khác nhấc chân đi trước, ảo tượng của Thông Huyền Kinh đối với Tiêu Vân Dật chẳng có chút tác dụng. Cho dù y cố ra vẻ ngạo mạn Tiêu Vân Dật vẫn bất động như núi, trên mặt không hiển thị chút gì. Rõ ràng Tiêu Vân Dật đã hiểu y muốn hồ ly tráo thái tử, làm thế để ông ta lộ ra cảm xúc dễ cho việc mô phỏng.

Nhưng có lẽ Tiêu Vân Dật không hiểu, có lúc không có cảm xúc cũng là một loại cảm xúc. Cái gì cũng không thể hiện lại vừa vặn thể hiện vài thứ. Tiêu Vân Dật này, bình tĩnh tự khắc chế lại còn tàn nhẫn. Đặc biệt là đối với Tả Khâu, chắc là vô cùng vừa lòng.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ