Chương 161: Người Côn Luân 2

2.3K 169 32
                                    


Thành Thái An hôm sau vẫn như bình thường, người xem náo nhiệt trước cửa thành vẫn rất nhiều. Trong thành vẫn náo nhiệt phi phàm. Ngữ khí mọi người nhắc tới ‘tù binh’ vẫn vô cùng đắc ý như hôm qua. Nhìn những thiên chi kiều tử này đi, phái Côn Luân còn không phải cúi đầu với Thái Hành chúng ta sao… cứ thế vân vân.

Chẳng qua, trong đám người xem náo nhiệt trước cửa thành hôm nay có thêm hai tiểu thương không bắt mắt cúi đầu khom lưng chào hàng linh quả với người xem náo nhiệt. Trên đường thành Thái An có thêm mấy gương mặt xa lạ bày hàng. Thủ vệ ngoài phủ thành chủ từ một thanh niên đổi thành một người trung niên. Trong một tửu lâu nào đó có một vị nữ tu sĩ xuất hành một mình.

Bên ngoài cửa thành.

Đệ tử Côn Luân bị áp chế tu vi đã quỳ tròn một ngày một đêm, trường kỳ lao động trong khoáng động sớm đã khiến thân thể họ kiệt quệ không chịu nổi. Tư thế quỳ thời gian dài khiến không ít người lảo đảo muốn ngã.

Hộ Lạc ôm kiếm đứng trên cửa thành bất động như bức tượng điêu khắc, chỉ là ánh mắt đặt dưới cửa thành. Trầm mặc, trầm mặc, luôn trầm mặc.

Sau lưng hắn có sáu đệ tử Thái Hành vây hắn ở giữa, để tránh Hộ Lạc nổi cơn đả thương người.

Vương Dĩ An lại không trầm mặc như Hộ Lạc, hắn phẫn nộ tranh luận với đệ tử Thái Hành, gương mặt được tính là nho nhã giờ đỏ bừng, mắt giăng đầy tơ máu. Hắn muốn rút kiếm, nhưng không thể rút kiếm. Cảm giác vô lực thật lớn quả thật muốn bức hắn sụp đổ.

Cho đến khi Hộ Lạc nhìn hắn nói: “Giữ chút khí lực, đừng lãng phí nữa.”

Vương Dĩ An lập tức mím chặt môi, chỉ là trên cổ vẫn nổi đầy gân xanh. Hắn cũng trầm mặc lại, giữ khí lực.

Giữ khí lực mới dễ giết người.

Liễu Tửu nhắm mắt lại, nhìn Chúc Cố Chi, dùng giọng điệu không dám tin nói: “Sư huynh, huynh làm quá mức rồi. Nếu Côn Luân đã đáp ứng đổi người, tại sao còn cố ý làm nhục họ như vậy?’ 

Chúc Cố Chi nhìn phương xa, bất động nói: “Đây là ý của Tả Khâu. Diệp Vu Thời phái Côn Luân ở đại lục Hoang Mạc đã phá đại kế của môn phái. Đây chẳng qua chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Hôm qua phái Thiên Sơn có động tác lớn, lúc này chỉ sợ Diệp Vu Thời cũng không còn ở Tả Thần Sách Doanh nữa. Nếu thế thì càng không có gì phải cố kỵ…”

“Đủ rồi! Ta hiểu rồi.” Liễu Tửu lạnh lùng ngắt lời Chúc Cố Chi, trực tiếp xoay người bỏ đi. Nàng đã quá thất vọng rồi.

Liễu Tửu tức giận bừng bừng chạy về phủ thành chủ, các đệ tử Thái Hành ở phủ thành chủ đều nhẹ cúi đầu. Người đánh xe ngựa cũng cúi đầu, cánh tay khô gầy vàng vọt giữ chặt cương ngựa.

Khi Liễu Tửu bước qua cửa vòm đá của viện lạc, bất giác nhíu mày. Đôi tay đó… hôm nay thành chủ thành Thái An muốn ra khỏi phủ.

Liễu Tửu lập tức xoay người, đi ra bên ngoài. Những đệ tử khác có chút khó hiểu nhìn Liễu Tửu đến rồi vòng về, lên tiếng hỏi: “Liễu đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy?”

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ