Chương 53: Trở về Côn Luân 2

3.7K 248 143
                                    


Nhìn tiểu viện bình thường tường trắng ngói xám của mình, trận pháp phòng ngự của viện vẫn còn hoàn hảo. Trận pháp này là y học được từ chỗ Trần Chử, có thể xem là một trận pháp không tồi, nhưng đối với y hiện tại mà nói, trận pháp này không còn mấy tác dụng. Linh thảo trong viện sớm đã khô héo, cỏ dại mọc um tùm. Trong phòng cũng phủ một lớp bụi dày. 

Phương Khác dọn dẹp lại một phen, rồi pha cho mình một bình linh trà, nhưng lại chỉ bưng trà chứ không uống. 

Sau khi trở lại môn phái, quan trọng nhất chính là xem làm sao đứng được ở vị trí thích hợp nhất, đây chính là đại môn phái, rất nhiều chuyện phiền phức. 

Hôm nay tại Duy Pháp đường, y và Diệp Vu Thời chỉ nói họ bị truyền tống đến một bí cảnh nào đó, mà giấu đi trận truyền tống thông đến đại lục Thanh Hoa. 

Hiện tại biến hóa trong môn phái tuy y không rõ, nhưng vào hai năm trước, trong môn phái đã tồn tại phân tranh chia phe, đặc biệt là thế lực của các tu sĩ xuất thân từ ngũ đại thế gia đã lớn đến mức một vài tu sĩ không cách nào chịu nổi. Chẳng hạn như Trí Tiêu, Trí Ngu. Giữa hai phe này đều có dấu hiệu khác, mà trong đó còn có một vài người thuộc phe trung gian, họ chẳng bận tâm gì đến minh tranh ám đấu, tranh quyền đoạt lợi trong môn phái, chẳng hạn Hách Liên Thập Cửu, nhưng hiện tại đã không còn như xưa, những người ở phe trung gian này cũng sắp bị cuốn vào vòng tranh đấu. 

Phương Khác nghĩ đến những tin tức nghe được lúc về Côn Luân. Đầu tiên là các cửa hàng, khoáng mạch của phái Côn Luân tại khu mua bán thuộc phạm vi phái Thái Hành đã rút về Côn Luân. Mà gần đây phái Thiên Sơn hình như có quan hệ mờ ám với phái Thái Hành. Trong cửa hàng chuyên bán đạo bào trên phố đã xuất hiện các dụng cụ bảo vệ như khôi giáp. 

Phương Khác cười cười, tu tiên giới cho dù là tu tiên giới chung quy cũng không phải là tiên chân chính, không làm được đến mức chẳng tranh với đời, cũng không được vô dục vô cầu, ngược lại cuộc đấu tranh của tu tiên giả còn kịch liệt hơn cả phàm nhân. 

Chỉ riêng dụng cụ bảo vệ như khôi giáp xuất hiện, đã dự báo được hỗn loạn của tu tiên giới. Đồ bảo vệ như thế vào thời hòa bình sẽ không xuất hiện rộng rãi trên phố. Mọi người chỉ âm thầm làm mà thôi. Mà trong phái Côn Luân, hình như đã xóa bỏ phân biệt nội ngoại môn. Hiện tại đi từ dưới chân núi Côn Luân, sẽ gặp được không ít củ cải đỏ tám chín tuổi, tu luyện không có gì khác với họ. 

Nếu nói trước kia đệ tử phái Côn Luân được nuôi thả, chuyện tu hành toàn dựa vào bản thân tìm tòi, phần lớn đều tự đi tu hành, tự chọn đến ngũ đại đường nghe giảng đạo. Vậy bây giờ đệ tử Côn Luân hoàn toàn được giáo dục theo chế độ, quy định giờ nào tập luyện buổi sáng, do đệ tử đời chữ “Nguyên” mỗi ngày thao luyện. 

Nếu đã vậy mà y còn chưa nhìn ra tình hình phát triển, vậy thật sự là mắt mù rồi. 

Tu tiên giới bây giờ đang chìm trong bầu không khí đặc biệt. Ngoài mặt hài hòa, trong bóng tối lại sóng ngầm cuồn cuộn. Trong hoàn cảnh như vậy, nội đấu trong phái Côn Luân chỉ càng thêm kịch liệt, vì thế bầu không khí Côn Luân cũng càng trở nên căng thẳng. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ