Chương 87: Phá cục 2

2.8K 202 15
                                    


Bát Thiên vừa nói thế, Diệp Vu Thời đã chau mày. 

Trí Tiêu sửng sốt một chút rồi nói: “Quả thật có người này, không biết tại sao đại sư lại nhắc đến đệ tử này?” 

Bát Thiên cong mày cười nói: “Cổ Sát tự đặc biệt đến đây thương lượng với quý phái chuyện cùng đối kháng phái Thái Hành.” Ngữ khí này thần thái này, tuy ông vẫn cười đầy hiền từ, nhưng trên gương mặt mập mập đó nhìn thế nào cũng thấy vẻ đắc ý. 

Lúc này Trí Tiêu cũng nghi hoặc, tình trạng hiện tại đáng lý ra Bát Thiên nên đau đầu nóng ruột mới đúng, bây giờ lại nhàn nhã thong dong như vậy, nhất định bên trong có huyền cơ, chỉ là huyền cơ này có liên quan đến Phương Khác sao? 

Bát Thiên nhìn quanh một lượt, xuất phát từ lễ tiết lúc này mọi người đều tới nghênh, trong đó Diệp Vu Thời luôn ung dung trong ấn tượng của ông đang ẩn ẩn nôn nóng, mà La Thanh lại mang vẻ xem kịch rõ ràng, những người khác là nghi hoặc và quái dị. Còn có Huyền Dung hoàn toàn không hay biết gì. 

Bát Thiên chậm rãi nói: “Quý phái thật sự là nhân kiệt địa linh, đệ tử nhân tài vô số.” 

Nghe câu này Diệp Vu Thời không khỏi híp mắt, lẽ nào Phương Khác đã làm gì sao? 

Trí Tiêu nhướng mày nói: “Ngươi đừng vòng vo nữa mau nói đi, Phương Khác đã làm gì?” 

Bát Thiên cười cười, xoay phật châu trong tay, không nhanh không chậm đáp: “Ngươi biết hiện nay yêu tộc đang ở chỗ nào không?” 

Trí Tiêu và Bát Thiên nhìn nhau một cái, Trí Tiêu giật mình nói: “Sẽ không phải đang ở Cổ Sát tự của ngươi đi?” 

Bát Thiên niệm a di đà phật, rồi nói: “Chính thế.” 

Toàn bộ giật mình. 

Cái này có nghĩa là gì? Người tại đây trừ Huyền Dung hoàn toàn không biết gì ra, những người khác chỉ cần suy tư một chút đã hiểu được. Phái Thái Hành mở miệng là nói tiêu diệt yêu tộc, chỉ rõ trong đại hội Cửu Châu có yêu tộc trà trộn. Dùng danh nghĩa này nhưng thực chất là đang muốn đàn áp Cổ Sát tự và các môn phái khác. Nếu cuối cùng xác định có yêu tộc, những môn phái khác chỉ có thể nghiến răng nuốt máu, nén giận vào bụng. Nhưng nếu không có yêu tộc thì sao? 

“Ngay vừa rồi, đệ tử quý phái Phương Khác mang theo đạo hữu đến từ đại lục Thanh Hoa lên Cổ Sát tự.” Bát Thiên nói. 

La Thanh bật cười, hành động này của Phương Khác rốt cuộc là vô ý hay cố ý? Nói là vô ý thì quá mức miễn cưỡng, nhưng nếu cố ý, vậy y biết y đã làm gì không? Vậy tất cả bọn họ nghiêm trọng chờ đợi là vì cái gì? Bây giờ thì tốt rồi, còn muốn khảo nghiệm mọi người nữa, một bút của Phương Khác đã nhẹ nhàng thay đổi cục thế. 

Dẫn yêu tộc lên Cổ Sát tự? 

Diệu, thật sự là diệu. 

Diệp Vu Thời nhẹ vuốt tay áo, có cảm giác được thở ra nhẹ nhõm. Sau đó hắn cười, nụ cười xán lạn khiến Hộ Lạc nhìn thấy rồi khóe môi co giật. 

Hộ Lạc lại gần thấp giọng nói: “Phương Khác mưu trí thật giỏi.” Tình trạng này, hắn hoàn toàn có thể đoán ra Phương Khác khi đó thế nào. Nhất định là y gặp yêu tộc xong rồi lại biết tình trạng của Cổ Sát tự cùng hành động của phái Thái Hành. Trong tình trạng khẩn cấp đó mới đưa ra quyết định này. Thật là quá lợi hại, xem ra thành tựu của vị Phương sư đệ này không chỉ đơn giản nằm ở kiếm đạo. 

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ