Chương 147: Gặp mai phục 1

2.6K 171 30
                                    


Đúng như Phương Khác nghĩ, tối đầu tiên trên thuyền đã gặp được thủ lĩnh của tám vị cao thủ. Một người trung niên toàn thân màu đen gần như dung nhập vào bóng tối, mí mắt rũ xuống chỉ còn đường kẽ lại lộ ra ánh sáng sắc bén. Đường vân pháp lệnh thật sâu trên mặt khiến ông càng thêm âm trầm. Sau khi gặp mặt Phương Khác, vị trung niên này liền biến mất.

Ngày thứ hai trên thuyền, hai phu thê Hách Liên Đoan rời khỏi, họ đưa Phương Khác đến đây đã nể mặt lắm rồi.

Một ngày sau khi cáo biệt hai người Hách Liên Đoan.

Phương Khác đột nhiên nghiêm túc tìm tòi cả con thuyền, thử tìm ra nơi tám cao thủ ẩn náu. Kết quả không tìm được chút dấu tích nào của tám cao thủ, ngược lại còn khiến người khác chú ý. Tìm vài lần Phương Khác liền từ bỏ, chỉ thỉnh thoảng đứng trên thuyền dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn đáy nước, y thầm nghĩ chẳng lẽ đều đu dưới đáy thuyền?

Mỗi khi thấy Phương Khác nhìn đáy nước, Chu Lập Đức cũng thò đầu nhìn theo, sau đó chẳng hiểu gì nghĩ Phương Khác đang làm gì chứ?

Khi số lần nhiều rồi, dẫn đến những người còn lại trên thuyền cũng thi nhau thò đầu nhìn đáy nước. Ngay cả Vương Lạc Dương vào một ngày cũng hất cao cằm ra vẻ không quan tâm thò đầu nhìn một cái. Nhưng cái gì cũng không nhìn ra, càng không nhìn ra, bọn họ càng cảm thấy hiếu kỳ đối với hành vi của Phương Khác.

Từ sau khi người đầu tiên thử ném một cục đá xuống, thứ họ ném xuống càng lúc càng đa dạng, ám khí, đồ ngọt… thậm chí có người giả vờ lỡ tay ném xuống một cái ghế gỗ. Tiếc rằng ngay cả cá cũng không bị kinh động con nào.

Ngược lại sau nhiều lần Chu Lập Đức nghĩ đến gì đó. Chẳng lẽ có mật thám đu dưới đáy thuyền của họ? Chu Lập Đức lắc đầu, chuyện này gần như là không có khả năng, vì ngăn cản chuyện này nên dưới đáy thuyền có thiết lập trận pháp. Nếu tu vi dưới nguyên anh căn bản không làm gì nổi trận pháp này. Nếu tu vi trên nguyên anh… tại sao lại chọn dùng phương pháp tệ hại này? Phải biết thủy lưu chảy siết như vậy, cho dù tu vi có cao cũng rất thê thảm. Huống chi… khụ, mọi người đều biết uế vật sản sinh trên thuyền này đều thông qua một đường ống thải ra từ chỗ này.

Nếu ngươi không muốn bị một mớ cơm thừa canh cặn hoặc nước bẩn trực tiếp xối lên người thì ngươi đừng làm như thế, quá sức mất mặt.

Nhưng vì bảo đảm, Chu Lập Đức vẫn lập tức phái người đi xuống tra xét một phen, không có bóng dáng bất cứ ai.

… Cứ thế trong tình trạng mọi người suy đoán Phương Khác rốt cuộc tìm cái gì dưới đáy thuyền hay tìm cái gì trong đáy nước, con thuyền cứ thế đi xuôi dòng, rất có phong phạm một ngày đến được Lăng giang cách ngàn dặm. Cứ thế gần nửa tháng, đã đến Lăng giang.

Từ Côn Luân càng đi về phía nam, càng hỗn loạn.

Ban đầu các khu mua bán trên đường đi qua toàn là một màu an tường, các tản tu cũng đặc biệt thoải mái, bầu không khí còn vui vẻ hơn ở trong phái Côn Luân. Cho đến vài ngày sau, dù thấy thương thuyền hay thấy tản tu cũng đều là điệu bộ vô cùng vội vàng và cảnh giác. Mà đến Lăng giang, tình thế càng nghiêm trọng. Chỉ đứng ở Lăng giang, ngươi đã có thể cảm giác được không khí tràn đầy xao động và bất an, nơi này cách chiến trường thật sự quá gần.

Khắc Thủ Tiên QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ